
của mình, nhưng cũng chỉ như thế, cũng không định hỏi, xoay bước chân rời đi.
“Chờ, chờ chút!” Mắt thấy cây cứu mạng sẽ rời
đi, Lam Như Nhật vội vàng hô. Vì sợ hắn trong nháy mắt biến mất, nàng
nhanh tay bắt lấy ống tay áo của hắn không buông.
Muốn tránh cánh tay kia đối hắn mà nói căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay, Hạ Hầu Tà
Nguyệt vốn cũng định làm như vậy, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng nói mềm
mại nhẹ nhàng của nàng, không khỏi sửng sốt, mới có thể bị nàng bắt lấy
ống tay áo.
“Ngươi...... Là nữ?” Bởi vì phát hiện này, làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt có chút bất ngờ mà không gạt bỏ tay nàng ra, mà là nhíu
mày hướng ánh nhìn đến nàng.
Không thể trách hắn lại nhận sai. Vì ngay từ đầu hắn chưa nhìn kỹ bóng dáng kia, chỉ là lọt vào dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy đó là một nam hài, vừa rồi nếu nàng không lên tiếng, hắn căn bản sẽ không phát hiện “Hắn” rốt cuộc là nữ.
“Ta là nữ.” Lam Như Nhật gật đầu. Tuy rằng Tiểu Tri thường nói với nàng bên ngoài
thói đời thực hiểm ác, muốn nàng khi xuất môn tốt nhất cải trang thành
bộ dáng nam hài tương đối sẽ an toàn, mà nàng cũng nghe theo, nhưng
không hiểu được vì sao mỗi lần đến cuối cùng luôn bị lộ, bởi vậy về sau
nàng cũng chẳng muốn giấu diếm, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nha.
“Xin hỏi đến trong thành nên đi như thế nào?” Nhìn ra được nam nhân trước
mắt muốn quay đầu chạy lấy người, Lam Như Nhật không chút do dự, vội
vàng hỏi, vả lại nếu chưa có được đáp án trước, vẫn sẽ cầm chặt lấy tay
áo hắn.
Nàng lo sợ hắn có hành động chạy trốn làm Hạ Hầu Tà
Nguyệt nhíu mày, nhìn thấy nàng không sợ chết còn lôi kéo tay áo của hắn không buông ra, hắn không nguyện ý mở miệng chỉ dẫn nàng.
“Ngươi liền theo......” Đang lúc Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn nhìn chuẩn bị nói đường hướng vào thành, một đạo loang loáng đột nhiên xẹt qua hắn mắt, làm hắn kinh ngạc dừng lại.
“Theo thế nào?” Lam Như Nhật chú ý tới phản
ứng dị thường của đối phương, nhịn không được hỏi lại, một lòng thầm
nghĩ muốn chạy nhanh trên đường vào thành, để nàng có thể lập tức vọt
vào trong thành ăn thật no cho cái bụng đáng thương của chính mình đã bị bỏ đói hồi nãy giờ.
Hạ Hầu Tà Nguyệt không vội trả lời, mà cúi
đầu nhìn theo vòng ngọc màu đen đang rủ xuống trước ngực nàng lại nhìn
khuôn mặt nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng đánh giá, làm như
muốn xét rõ điều gì.
“Ở đâu?” Cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt quái dị của hắn, Lam Như Nhật nhịn không được nghi hoặc hỏi.
“Đó làai?” Không trả lời vấn đề của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi thẳng.
“Người nào?” không hiểu hắn đang hỏi gì làm cho Lam Như Nhật thấy không được rõ ràng.
“Vòng cổ ngọc màu đen .” Trong giọng nói dường như sắp hết kiên nhẫn.
“Đương nhiên là của ta đấy.” nhìn vòng cổ vừa rồi kéo ra chưa kịp thu vào
trong, Lam Như Nhật dĩ nhiên nói; Rồi sau đó như nhớ tới cái gì, nàng
khẩn trương cầm hắc ngọc, nghiêng thân đi, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo:
“Đây là của ta! Ai cũng không được đoạt đi.”
“Vật đó có thật quan trọng?” Phản ứng kịch liệt của nàng làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt nhíu mày,
nhìn thái độ bảo hộ vòng cổ hắc ngọc của nàng không cho là đúng.
“Rất quan trọng!” Lam Như Nhật không chút do dự gật đầu.
“Bởi vì nó có giá trị?” Mang theo ý cười như không cười nhìn về phía nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt ngay sau đó hỏi lại.
“Không phải!” Vòng cổ ngọc màu đen này của nàng rất quan trọng không phải là
cái loại này tục vật có thể sánh bằng! Lam Như Nhật buồn bực đang muốn
nói cái gì đó phản bác hắn, đột nhiên tiếng cười vụt tắt.
Lòng
nàng trong nháy mắt khẽ động, Lam Như Nhật thẳng đến giờ phút này mới
chú ý tới, người đứng ở trước mặt nàng lại có khuôn mặt thật khôi ngô.
“Ngươi còn nhớ rõ trước đây ai đã đưa cho ngươi không?” chưa Hạ Hầu Tà Nguyệt
chú ý tới nàng thất thần, hỏi lại, ngữ điệu dường như ẩn dấu điều gì
nhưng khó có thể phát hiện trong chốc lát.
“Đương nhiên!” Thoáng chốc đã quên mất buồn bực vừa rồi, Lam Như Nhật ánh mắt sáng lên!“Ta nói với ngươi, đây là......”
Vui vẻ nhất thời không suy nghĩ hướng hắn nói ra, nhưng nhanh hơn, nàng nhớ lại sự kiện khác, cho nên lời nói đột nhiên gián đoạn, thái độ trở nên
cẩn thận.
“Ách...... Là một bằng hữu tặng.”
Rõ ràng chuyển biến của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt sao có thể nhìn không ra. Nhíu nhíu
mày, nội tâm có chút sốt ruột không thể đè nén, hắn bức thiết muốn chứng thực điều chính mình hoài nghi, nhưng còn không kịp xuất khẩu, nàng đã
trước một bước hỏi:
“Vì sao ngươi biết đây là của người khác
trước đây cho ta?” Linh quang vừa lóe trong đầu, Lam Như Nhật khó hiểu
hỏi lại. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa nói, sao hắn lại như vậy khẳng
định được vật này là người khác tặng, nhưng lại biết nàng mới trước đây
phát sinh chuyện nên có. Một loại mơ hồ ấn tượng hình thành trong đầu,
ngay sau đó, nàng đột nhiên sợ hãi nói:
“Ngươi biết hắn?!” đưa ra kết luận làm cho Lam Như Nhật hưng phấn mà bắt lấy hắn. Nghĩ đến chính
mình tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được một chút manh mối, tất nhiên là
vui vẻ không thôi.
“Ai?” Hạ Hầu Tà Nguyệt giọng điệu bình thản,
như là không biết nà