XtGem Forum catalog
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

ai oán của xã trưởng liền hiểu, giọng hát khe khẽ bi thương cực kỳ. Thấy tên nàng lập tức nói: “Thanh Thanh Mạn đại nhân… ngài rốt cục cũng đến rồi.”

Cố Thanh đánh chữ: Ta quên mất……

Xã trưởng: “Trực tiếp mở mic đi…. ta sắp hát đến hết hơi rồi. Các vị chờ, lập tức đổi người.”

Cố Thanh gửi tin nhắn riêng cho xã trưởng: Ừm…. hôm nay không phải có 2 người trực hát sao? Tẩu Điều Nhi đâu?

Xã trưởng trả lời: Hắn nói hắn đi hẹn hò. Hắn bảo hắn sống hai mươi năm lần đầu tiên rốt cục không phải bị nam nhân tỏ tình, mà là nữ nhân, cho nên nhất định phải đến nơi hẹn…….

Cố Thanh: ……. Chúc phúc hắn.

Xã trưởng: Ta giúp em chống nửa tiếng rồi, em theo nguyện vọng hát một tiếng nữa rồi giải tán thôi.

Cố Thanh: Được.

Xã trưởng tắt mic, bắt đầu nghỉ ngơi treo giáp, cô mở mic, chọn hai bài tùy tiện hát, câu được câu không thu hoa[2'>. Cô ở xã đoàn khá nhỏ, không có fan cố định, cho nên mỗi tuần có hai ngày sắp xếp ca sĩ trực hát, thu hút người. Cô đặt máy tính trên bàn nhỏ, bản thân khoanh chân, nghiêm túc ngồi trước bàn, bắt đầu hát.

Đang hát, chợt nghe thấy di động của mình kêu.

Cô lo hát phần mình, gõ gõ giường, ý bảo Canh Tiểu Hạnh đưa di động cho mình.

Nhận lấy di động, nhìn thấy là tin nhắn Đầu Bài gửi đến: Anh đã về đến nhà.

……..

Cô lập tức lạc giọng.

Thanh thanh giọng, thuận miệng nói: “Thật ngại quá, ta đi nhận điện thoại một chút.”

Nhạc nền vẫn đang phát, cô ở đó loay hoay trả lời wechat cho hắn: Về đến nhà là tốt rồi… Cảm ơn anh, hôm nay đưa em về ^^

Gửi đi rồi, lại cảm thấy không thích hợp.

Nhưng không nói được bất bình thường chỗ nào… Hình như Đầu Bài và cô bỗng nhiên bước một bước lớn tiến đến tình trạng vô cùng quen thuộc vậy. Nhưng cô ngoại trừ biết tên hắn là Mạc Thanh Thành, là Đầu Bài đại danh đỉnh đỉnh trên internet, thiệt tình không biết gì nữa cả.

Cô ném di động qua một bên, tùy tiện lật cặp tài liệu, tìm một bài để hát.

Vừa rồi nghe qua, ấn tượng quá sâu sắc, đúng lúc luyện tập một chút. Đương nhiên…. cô khẳng định không hát truyền cảm, hoàn mỹ được như Đàu Bài. Cô nhìn ca từ, chậm rãi hát.

Chợt nghe xã trưởng kích động cắt ngang mình: “A! Ta hoa mắt sao? Sao lại đột nhiên vượt quá một nghìn rồi? Ta nói… các cô ấy có phải đi nhầm kênh không…….”

Cố Thanh ngẩn người.

“Xã trưởng anh không hoa mắt….” Giọng của Tẩu Điều Nhi vang lên, “Em cảm thấy thật uổng công em chạy vội trở về….. A A A A! Em thấy cái gì đây, nam thần của em! Đầu Bài đại nhân!”

“Ở đâu chỗ nào, Đầu Bài đại nhân ở đâu! Đại nhân ngài thật sự quang lâm chỗ của chúng ta sao…. Quá cảm động a!”

Cố Thanh lập tức hiểu, cũng ngừng hát trong nháy mắt…..

Đàu Bài……..

Đầu Bài đến đây……

Vấn đề là, cô đang hát bài vừa rồi ở trên xe công cộng hắn chưa hát hết a a a a!

Trên chỗ bình luận, Thương Thanh Từ đơn giản gửi một khuôn mặt tươi cười.

Nháy mắt, hàng trăm bình luận quét qua “A a a a chụp ảnh chung…..”

“Đại nhân, xã đoàn chúng ta sắp tổ chức hội ca tròn một năm, ta có thể mời ngài được không được không?” Xã trưởng không hề bình tĩnh chút nào…..

Thương Thanh Từ lại gửi mặt cười: Nếu công việc không bận rộn, hẳn là đến được.

Nháy mắt, hàng trăm bình luận quét tiếp “A a a a hội ca……”

Cố Thanh cảm thấy bản thân thật không hold được, mặc cho nhạc nền tiếp tục phát, đã chôn mặt mình vào đầu gối, quẫn đến muốn chết cho rồi…… Một đêm này, thanh danh cả đời cô đã mất sạch sành sanh luôn rồi đó biết không biết không biết không T T

[1'> mm: mei mei = muội muội, chỉ mấy cô gái xung quanh.

[2'> thu hoa: người nghe tặng hoa cho người hát, một chức năng của yy. Cô nghe thấy tiếng báo tin nhắn riêng.

Ngẩng đầu, thấy khung bình luận đã bị càn quét bởi thông cáo. Còn có quản lý viên cao cấp của kênh nhà Thương Thanh Từ không ngừng duy trì trật tự: “Bình tĩnh bình tĩnh, không được ở nhà người ta càn quét bình luận a…. các bạn trẻ…. tiếp tục càn quét thế này ngày mai ta phải đến nhận lỗi a T T…” Cô nhìn đến hoa mắt, chủ yếu là quá nhiều người, đến mức mỗi người một câu đã nhìn không kịp.

“Đại nhân vì sao không lên tiếng? ( ⊙ o ⊙) A! Chẳng lẽ đang cùng Thanh Thanh Mạn chat riêng….”

“Nhất định là đang chat riêng….” [đoán trúng ghê '>

“Sẽ nói chuyện gì?”

“Ta nghe nói, hôm nay bọn họ gặp mặt rồi????”

( ⊙ o ⊙)

( ⊙ o ⊙)

Vì sao lại có người biết được???? Mình vừa về đến trường không lâu mà T T

Cố Thanh có chút đỡ không nổi, sực nhớ ra cửa sổ tin nhắn riêng đang nháy. Cô tưởng là xã trưởng hay Tẩu Điều Nhi, không ngờ là Đàu Bài.

Đàu Bài: Di động hết pin, nên đến đây chào em một tiếng.

Cố Thanh: ^^ vâng ạ.

Đầu Bài nhanh chóng biến mất khỏi kênh.

Bấy nhiêu fan của Đầu Bài còn ở hiện trường, cô thật là hơi khó tiêu, rưng rưng nhờ Tẩu Điều Nhi lên thay mình, Tẩu Điều Nhi bị nam thần kích động lập tức chui lên tuyến. Cố Thanh tức khắc bỏ chạy, quả nhiên có thể ngồi lên vị trí Đầu Bài này cũng có chỗ không tốt, đi đến đâu đều dắt theo đàn con, nháy mắt quét sạch kênh của người khác

…..

Cô tâm thần bất định out khỏi yy.

Bắt đầu chuẩn bị đồ để ngày mai đi học, Canh Tiểu Hạnh ngồi trước bàn của mình, cười thật sáng lạn, khóe mắt liếc thấy C