
ội…….
Mạc Thanh Thành: “Cuối cùng, cho bách diệp kết vào, đun lửa nhỏ 15p, rắc hành lá là tắt lửa được rồi.”
Cô ừ một tiếng.
Dùng thìa uống canh, món ngon thêm giọng hay, thật sự rất hưởng thụ………..
Cô ăn kha khá rồi, cảm thấy cả người ấm lên, Mạc Thanh Thành đã gọi nhân viên đến tính tiền. Nhân viên phục vụ cười cười đi tới, vừa đưa kẹp hóa đơn cho hắn vừa nói: “Cô ấy cũng là diễn viên lồng tiếng giống anh sao? Xem ra còn nhỏ lắm a.”
Mạc Thanh Thành trả tiền, bỏ vào cái kẹp hóa đơn của cô ấy: “Không phải, vẫn là sinh viên.”
Cố Thanh cười với chị phục vụ.
Xem ra là quen đến mức không thể quen hơn nữa, phỏng chừng bình thường Đầu Bài đi lồng tiếng gọi cơm đều ở tiệm này nhỉ?
“Ờ ~” nhân viên phục vụ lĩnh ngộ ý nghĩa nào đó.
Mạc Thanh Thành cười cười ngầm thừa nhận.
Trong sự trao đổi không tiếng động của bọn họ, Cố Thanh thiệt tình xấu hổ muốn chết.
“Mặc áo khoác vào đi.” Mạc Thanh Thành đứng dậy, cầm áo khoác của mình nói: “Đến trường em còn một đoạn, chúng ta phải đi nhanh chút rồi.” Dứt lời, lại như đương nhiên mà xách cái ba lô vừa nặng vừa bự của cô lên.
Cố Thanh vội đứng dậy, muốn nói, để cô xách được rồi.
Lời này mới đến đầu lười, định nói ra thì nghe thấy tiếng cười ở cửa…..
Cô không cần quay đầu đã chảy mồ hôi lạnh, rất quen thuộc đó T T
Các vị đại nhân, các ngài có cần phải xem nơi này như căn tin không a, ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt mà……
“Mạc! Thanh! Thành!” Phỉ Thiếu cười lớn, “Cậu không phải đưa người ta về trường học sao? Sao mà đi 45 phút rồi còn ở gần phòng ghi âm thế này?”
“Không được vạch trần Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành của chúng ta,” Đậu Đậu Bã Đậu cười hì hì kéo khăn quàng cổ của mình xuống, “Ăn ngon không, Thanh Thanh, thức ăn ở đây hương vị không tồi hen?”
Cố Thanh không dám mở miệng nói chuyện, liền ừ một tiếng.
“Yêm đốc tiên?” Wwwwk đi tới, nhìn lướt qua, “Đầu Bài cậu thật không trượng nghĩa….. Từ hai ngày trước mình đã nói với cậu mình muốn ăn yêm đốc tiên, cậu cũng không chịu đi ăn với mình…..”
Tuyệt Mỹ phi thường đứng đắn gác lên vai hắn: “Có Thanh Thanh, ai thèm ăn với cậu?”
……….
……….
Mọi người cười nói vui vẻ rộn rã.
Nhân viên phục vụ kia nghe được càng cười như hoa nở.
Cố Thanh đã quẫn muốn chết rồi, lặng lẽ nhìn Đàu Bài, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi?”
Hắn cười cười: “Được.” rồi nhìn nhìn Tuyệt Mỹ nói, “Đi đây.”
Tuyệt Mỹ bày ra biểu tình huynh đệ cậu tùy ý đi lại, mình tuyệt không cản trở, rồi thuận tay kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn tròn: “Ngồi xuống hết nào, chúng ta coi như không thấy Mạc Thanh Thành a, đừng làm Thanh Thanh người ta xấu hổ, lần sau không dám tới…..”
…….
T T cái này có thể giả vờ được sao?
Vả lại, Tuyệt Mỹ đại nhân….. các ngài trêu cũng trêu xong rồi, thống khoái rồi mới phát hiện ta xấu hổ sao…….
Đầu Bài cũng có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Tuyệt Mỹ, dẫn Thanh Thanh đi, lưu lại một đám người cười nói vui vẻ, tiếp tục gọi món ăn cơm.
Hai người suông sẻ đón được xe công cộng, buổi tối hơn tám giờ, người không nhiều lắm, nửa xe sau không có ai. Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, một loạt sáu chỗ ngồi chỉ có hai người bọn họ.
“Anh hát hay như vậy, vì sao chưa từng hát, chỉ lồng tiếng thôi?” Nghi vấn này, Cố Thanh để trong lòng đã lâu. Hắn lại chẳng thấy gì: “Ca hát tương đối phí sức hơn.”
………
Được rồi.
Xe công cộng rẽ qua một giao lộ, chặng đường này chỉ mới bắt đầu.
Cô không biết nói gì với Mạc Thanh Thành, không thể nói chuyện ghi âm hoài ha…..
Nhưng ngoại trừ ca hát lồng tiếng, cô thật không biết nói gì với Đàu Bài.
Dù sao cũng không thể nói sáng sớm mai có hai tiết, lại là của lão lão sư vừa giảng có thể khiến người ta ngủ gục…… Bất quá khiến cô vui mừng là, Đầu Bài rốt cục không cần giúp cô xách cái ba lô nặng trịch, có thể để ở chỗ trống bên cạnh. Ít nhất… cô không cần áy náy.
Suy nghĩ của Cố Thanh bắt đầu phát tán vô tận, bắt đầu nghiên cứu cách nào để cướp lại túi của mình trước khi xuống xe, không để hắn xách túi đến tận ký túc xá……..
Bỗng nhiên, có thanh âm thản nhiên vang lên.
Rất nhẹ rất thong dong, trầm thấp uyển chuyển ngâm nga.
Cô bất ngờ nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cô, đôi mắt đen có ý cười thản nhiên, cứ thế tùy ý ngâm nga.
Trong không gian trống trải của xe công cộng, không quá dễ dàng truyền đến phía trước xe, cho nên, giờ này khắc này, chỉ có cô nghe được Mạc Thanh Thành khẽ hát bài 《Ca vị ương》. Một bài hát rất thích hợp nghe buổi tối, im lặng nghe, có cảm giác như thấy được sự xa hoa biếng nhác của Thượng Hải xưa.
Xe dừng đèn đỏ.
Hắn vẫn khẽ ngâm nga.
Cố Thanh cảm thấy mình nghe đến sắp nghẹt thở, thanh âm thật đẹp…..
Cô nhanh chóng quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Là ai còn lưu luyến khúc ca
Bài ca quen thuộc kia còn chưa hết
Đèn đã tắt
Người tan cuộc
Nỗi nhớ dây dưa
Ta trôi dạt giữa những ngọn sóng
Ngẫu nhiên neo ở trái tim nàng
Không thể đi chậm lại
Chỉ có thể vội vàng
Giây lát đã lướt qua đại dương
…….”
Cô lặng lẽ nghe, lòng nghĩ, thật là một buổi tối hạnh phúc a.
Giọng hát xinh đẹp như vậy, hát bài ca hay như vậy.
T T nếu có thể ghi âm lại thì thậ