
t tốt…….
[1'> bách diệp kết: tàu hủ lá kết thành nút giống thế này, có cách gọi khác là tàu hủ ky, mà tàu hủ ky bên Việt Nam mình không thấy dạng kết thế này nên mình giữ nguyên hán việt.
[2'> Ca vị ương: endless song, bài ca bất tận, là nhạc phim của Tân bến Thượng Hải Khi hai người đến trường học, nghiên cứu sinh ở dưới lầu đi đi lại lại, rất nhiều người lẫn xe.
Ngày trở về trường, rất nhiều người quen sắc mặt hồng nhuận nhờ nghỉ đông ăn nhậu chơi bời, đều gặp thoáng qua.
Cố Thanh chào hỏi mấy người, liền cảm thấy như vậy tuyệt đối không được, cơ hồ mỗi người đến chào hỏi đều mang biểu tình Thanh Thanh Mạn cậu thật có phúc…. Đầu Bài bên cạnh cô, chậm rãi đi, thưởng thức vườn trường của cô, dường như không hề để ý những ánh mắt đánh giá công khai lẫn ngấm ngầm.
Nếu…… fan trên mạng của hắn biết…. Đầu Bài nhà mình bị nhiều mm [1'> bát quái vây quanh thế này, nhất định sẽ tổ đội đến headshot cô cho coi T T
Cô dừng bước.
Mạc Thanh Thành cũng dừng lại.
“Đưa đến đây được rồi, cám ơn…. anh.”
Đại nhân ngài ngàn vạn lần đừng đưa ra yêu cầu muốn đến ký túc xá xem thử nha………
Chỉ có hôm nay cho phép mọi người ra vào lầu ký túc, ngài ngàn vạn lần đừng yêu cầu như vậy, không thì cô căn bản không biết cự tuyệt thế nào a…..
“Được,” Hắn rốt cuộc trả ba lô cho cô, “Lần sau gặp.”
“Vâng, tạm biệt.”
Cô xách ba lô của mình, xoay người.
Từng bước từng bước đi về phía trước, không dám quay đầu, muốn quay đầu nhìn, không dám quay đầu, muốn quay đầu…… Ba lô ôm phía trước, thiệt là nặng muốn chết, nếu sớm biết Đầu Bài xách suốt đường đi như vậy, cô nhất định không đem nhiều đồ ăn vặt theo. Đồ tham ăn, Thanh Thanh Mạn, xem ngươi khiến Đầu Bài mệt ra sao kìa T T
Cô đi vào cửa thủy tinh của ký
túc, sau đó bước sang trái hai bước, lặng lẽ xoay người, ở trong góc Mạc Thanh Thành không thấy được, quay đầu nhìn xem hắn có đi chưa.
Mạc Thanh Thành hình như thấy cô vào cửa rồi, nâng tay xem đồng hồ.
“Cố Thanh!” bên ngoài lầu ký túc chợt truyền đến thanh âm của Canh Tiểu Hạnh, “Cậu núp ở cửa nhìn ai đó? Soái ca sao?!”
……..
……..
Để ta chết đi……. trời ơi đất ạ, nhanh nhanh ném thiên lôi xuống đánh chết ta đi……
Cố Thanh cứng người, nhìn Canh Tiểu Hạnh đầy sức sống chạy đến, khóe mắt liếc thấy Mạc Thanh Thành đã buông tay xuống, khá thú vị nhìn qua chỗ này, rồi xoay người rời đi.
……..
……..
Hắn nhất định đã nghe thấy, nhất định nghe thấy rồi T T
“Sao cậu đần ra thế? Hôm qua gọi điện còn bình thường mà.” Canh Tiểu Hạnh cười tủm tỉm vươn tay quơ quơ trước mặt cô, “Nói mau, gặp mặt Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành kết quả thế nào?”
Cố Thanh yên lặng nhìn cô ấy.
“Vừa rồi Tuyệt Mỹ nhắn wechat cho mình, đại nhân đích thân đưa cậu về trường? Hai người tiến triển nhanh thật nha…..” Canh Tiểu Hạnh dùng ngữ khí hâm mộ, “Đầu Bài thật sự rất soái sao?”
Cố Thanh tiếp tục yên lặng nhìn cô ấy.
Cô bị kích thích suốt mấy tiếng, đã hết sức ứng phó mấy lời của Canh Tiểu Hạnh. Chỉ cảm thấy cuối cùng thì cổ họng Canh Tiểu Hạnh đã hoàn toàn hủy diệt hình tượng cô cố gắng duy trì cả buổi chiều và buổi tối, nhìn lén này nọ, thật sự rất dọa người.
Ký túc xá bốn người, chỉ có hai người các cô là bảo vệ nghiên cứu sinh, hai người còn lại đã sớm đi thực tập.
Cho nên, dự đoán là mai mới trở về tượng trưng, báo tin rồi tiếp tục đi công tác.
Đêm nay lại chỉ có hai người bọn cô.
Canh Tiểu Hạnh qua mấy phen thăm dò không có có kết quả, cuối cùng trựa tiếp đá đề tài đến chỗ Tuyệt Mỹ, Cố Thanh rốt cục mở miệng, ngồi ở trên giường mình, vừa xem yy vừa nhắn tin, vừa nói: “Rất cao, ừm, là người rất có khí chất đế vương công, siêu cấp công….. Dù sao chỉ cần hắn không đùa giỡn, rất có khí thế.”
Còn khi đùa giỡn T T, giống như lão đại xã hội đen… loại lão đại xã hội đen nho nhã.
“Ờ ~” Canh Tiểu Hạnh trèo lên cây thang lên giường mình, cứ thế nửa bám vào cây thang, tay vịn đầu giường, “Nói thêm chút nữa đi.” Cố Thanh tận chức tận trách suy nghĩ một lát: “Nếu không lần sau cậu đi cùng mình, thôi quên đi…. Dù sao hai người □ lâu thế rồi.”
“Chỗ nào có gian tình chứ!” Canh Tiểu Hạnh tóm chân cô.
Cố Thanh vừa trốn vừa cười: “Chính là có gian tình!”
Canh Tiểu Hạnh đã bò lên giường cô.
“Đừng đừng,” Cố Thanh chỉ máy tính, “Mình đang cầm máy tính nha, đừng quậy hỏng.”
Canh Tiểu Hạnh cũng kiêng dè, bỗng nhiên phản ứng lại: “Hai người khi nào gặp lại?”
“A?”
“Không phải cậu nói lần sau sao?”
……….
Cố Thanh cũng không biết bản thân vì sao nói lần sau, chẳng lẽ là vì Đầu Bài nói lần sau gặp? Cô lắp bắp, nhìn thấy tin nhắn xã trưởng của mình gửi đến: “Thanh Thanh Mạn cậu đi đâu vậy…. Đêm nay là cậu trực hát đó, ta đã thay cậu chống đỡ nửa tiếng rồi a…. mau tới mau tới.”
Cô sửng sốt, lập tức nhớ ra, đêm nay là ngày mình trực hát ở xã đoàn nhà mình ……
“Mình không nói với cậu, không nói với cậu, mình phải hát rồi….” Cố Thanh đội tai nghe, thực áy náy nói, “Hôm nay đến phiên mình trực hát… vậy mà lại quên mất.”
Canh Tiểu Hạnh mang bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng buông tha cho cô.
Cố Thanh lập tức vào kênh, chợt nghe giọng hát phi thường