
bối rối: “Cái gì? Phụ thân người? Tại sao có thể như vậy đâu? Phụ
thân sẽ không có việc gì?”
Cổ Vưu Chấn thật ra có vẻ bình tĩnh:
“Hiện tại ta chỉ biết là chuyện lần này liên lụy rất rộng, ngay cả cha ở bên trong cùng hơn mười vị mệnh quan triều đình bị bỏ tù oan. Sự tình
không tầm thường, sáng mai chỉ sợ cũng sẽ có người mang binh đến nhà
chúng ta điều tra chứng cứ phạm tội.”
“A!” Lý thị hét lên một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Mọi người cũng đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ, nhiều người hai chân đều đang
run run, chỉ có Ngọc Trúc cũng đại quản sự vẻ mặt trấn định, còn có nhị
thiếu phu nhân, một bộ chuyện không liên quan đến mình cao cao quải
khởi(?).
Cổ Vưu Chấn tiếp tục nói: “Các vị đều là lão nhân Cổ gia ta, rất nhiều người đều là đời đời ở Cổ gia ta làm việc. Ta không muốn
liên lụy đến người vô tội, đã muốn chuẩn bị ngân lượng tốt lắm, thỉnh
các vị cầm ngân lượng tự tìm đường rời đi. Ngày khác nếu là cha ta có
thể giải oan tình, Cổ gia không suy sụp, các vị đều có thể trở về. Nếu
là tìm không được đường ra, cũng có thể đi theo đại quản gia đi nhà
trang viện của ta ở nông thôn tị tránh đầu sóng ngọn gió.”
Phía
dưới truyền ra một mảnh thanh âm thổn thức, đại quản sự hai mắt hàm chứa nước mắt: “Thiếu gia, lão bộc, lão bộc không muốn đi trốn a.”
Cổ Vưu Chấn mỉm cười: “Đại tổng quản là nhìn ta lớn lên, nên hiểu nhất tâm sự của ta. Ta cũng muốn mang theo đại quản gia cùng nhau đi kinh thành, nhưng là còn có nhiều hạ nhân không chỗ đi như vậy, trừ bỏ đại tổng
quản, không ai có thể thay chăm sóc .”
Lý thị nguyên bản đang
khóc thút thít, nghe được Cổ Vưu Chấn nói cái gì hai chữ rời đi, nhất
thời sửng sốt: “Phu quân nói cái gì? Cái gì rời đi?”
“Ta định là muốn lên kinh một chuyến, chuẩn bị hết thảy cho phụ thân, nhìn xem có biện pháp nào không có thể cứu hắn ra tù.”
“Vậy, còn ta?”
“Ta đi lần này lành ít dữ nhiều, ngươi vẫn là trước về nhà mẹ đẻ ở tạm một
thời gian, chờ có chuyển biến tốt, ta chắc chắn phái người truyền tin
cho ngươi.”
Lý thị nhất thời không có chủ ý, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.
“Về phần các ngươi, ta cũng bị ngân lượng tốt lắm, nếu là còn muốn chạy, ta cũng sẽ không cường lưu, loại thời điểm này, có thể đi bao nhiêu người
là tốt bấy nhiêu.” Hắn quay đầu lại nói với nhị thiếu phu nhân và Cận
Liễu Liễu.
Nhị thiếu phu nhân không nói gì, biểu tình trên mặt
sâu cạn khó dò. Cận Liễu Liễu lại mở to hai mắt, đầu óc sau một lúc lâu
đều suy nghĩ rối bời.
Trước mắt đã phát sinh hết thảy, hiển nhiên đã muốn vượt qua phạm vi nàng có thể lý giải, nàng chỉ có thể ngây ngốc tiếp nhận ngân lượng Ngọc Trúc đưa cho, ngồi ở ghế trên ngẩn người.
Rất nhanh, toàn bộ ngân lượng đều được phân cho hạ nhân, người nguyện ý đi cũng đều về phòng đi thu thập hành trang, nguyện ý đi theo đại quản sự
đi ở nông thôn trang viện, cũng lĩnh ngân lượng đang nghe đại quản sự
phân phó.
Lý thị bị trương mẹ cùng cũng trở về phòng đi thu thập
hành lý, cũng kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, nhị thiếu phu nhân không
biết khi nào thì cũng đã muốn ly khai nhà chính.
Tiểu Liên đột nhiên hỏi Cận Liễu Liễu: “Tam thiếu phu nhân, ngài làm sao bây giờ? Ngài hiện tại có thể về nhà đi.”
Cận Liễu Liễu như vừa tỉnh ra trong mộng: “Ân? Cái gì?”
“Ngài cầm bạc, là có thể về nhà đi đoàn tụ cùng cha mẹ.”
“A, nga, là…. là đâu.” Nàng không biết như thế nào, bỗng nhiên lắp bắp đứng lên.
“Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta từ nhỏ đã bị bán vào Cổ gia, ta cũng
không biết cha mẹ mình ở nơi nào. Ân, ta nên đi theo đại quản sự đi
trang viện là tốt nhất. Tốt xấu gì cũng có chỗ để đi, cũng sẽ không đói
chết. Không biết bên ngoài là cái tình cảnh gì, ta một người cũng không
dám đi ra ngoài.”
“Ân.” Cận Liễu Liễu lại ngây ngốc gật đầu.
Tiểu Liên giữ chặt tay Cận Liễu Liễu: “Tam thiếu phu nhân phải bảo trọng,
không biết chúng ta lần này tách ra khi nào thì mới có thể gặp lại đâu.”
“Ngươi cũng phải bảo trọng.”
Tiểu Liên đi đến bên người đại quản sự, thuyết minh ý của mình, đại quản sự
đã kêu nàng trở về thu dọn đồ đạc, sau nửa canh giờ ở của sau tập hợp.
Cổ Vưu Chấn thấy sự tình đều bố trí thỏa đáng , liền mang theo Ngọc Trúc
đi ra ngoài, chuẩn bị trở về viện của mình đi chuẩn bị hành lý lên kinh.
Cận Liễu Liễu nhìn Cổ Vưu Chấn đi ra khỏi phòng ở, hai chân bỗng nhiên tự
phát nhấc lên, liều mạng chạy vội tới phía sau Cổ Vưu Chấn gọi hắn lại.
“Phu quân!”
Cổ Vưu Chấn nghe thấy thanh âm Cận Liễu Liễu, thân mình hơi hơi run lên một cái, dừng cước bộ.
“Chuyện gì?”
Cận Liễu Liễu nhìn ánh mắt hắn, phát hiện ánh mắt kiêu ngạo bất cần đời,
thần sắc luôn cà lơ phất phơ đã không thấy chỉ còn lại ánh mắt ngưng
trọng, còn có một tia bi thống không dễ phát hiện.
“Ngươi có thể hay không gặp chuyện không may?”
Cổ Vưu Chấn cười lạnh một tiếng: “Bây giờ còn hỏi chuyện này để làm gì?
Ngươi muốn về nhà, hiện tại vừa vặn thả ngươi về nhà. Từ nay về sau, Cổ
gia ta với ngươi sẽ không liên quan!”
Hắn nói xong câu đó, liền xoay người đi nhanh, quyết tuyệt đi về phía trước.
Chỉ có Ngọc Trúc nở nụ cười với Cận Liễu Liễu một c