
hát ra gần như nghiến răng: “Thả ngươi trở về! Cùng tiểu thợ rèn kia song túc song tê?”
“Điều này ta thật ra vẫn chưa nghĩ tới, bất quá, nếu có thể về nhà, nói không chừng, Thiết tử ca hắn sẽ đến gặp ta đâu.” Cận Liễu Liễu tự quyết định, không phát hiện Cổ Vưu Chấn đã muốn cuồn cuộn nổi lên sát khí nồng đậm.
“Cận Liễu Liễu! Ngươi liền ước gì rời khỏi nơi này như vậy?” Hắn đung đùng
vươn tay ra, túm lấy Cận Liễu Liễu như bắt một con gà con, hận không thể lập tức bóp chết nàng.
“Phanh!”
Cửa phòng bị một người
không chút nào văn nhã phá khai, chỉ thấy một thị vệ trong viện Cổ Vưu
Chấn trên tay cầm một phong thơ, dường như hỏa tốc đến nơi đưa cho hắn.
“Làm sao vậy?” giọng nói vẫn hung tợn .
“Kinh thành gởi thư, lão gia đã xảy ra chuyện!” Cổ Vưu Chấn nhìn thấy trên lá thư vẽ một ám hiệu nguy hiểm, thân mình nhất thời nhoáng lên một cái.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền tỉnh táo lại, quăng Cận Liễu Liễu sang bên cạnh, xé mở lá thư ra nhanh chóng xem xong, tiếp theo giao cho Ngọc
Trúc.
Ngọc Trúc cũng nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó liền đem
lá thư châm vào ngọn nến trên bàn thiêu hủy. Hai người thần sắc ngưng
trọng thấp giọng nói nói mấy câu, Cổ Vưu Chấn liền mang theo thị vệ kia
trước đi ra ngoài.
Ngọc Trúc thở dài một hơi, đem nhị ngưu đuổi
đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có một mình Cận Liễu Liễu,
nhìn mặt đất đầy đồ vật vương vãi đến sững sờ.
Vừa rồi kia thị vệ nói là “Lão gia đã xảy ra chuyện”, lão gia này hẳn là chính là cha Cổ
Vưu Chấn đi, cũng chính là công công* của nàng?
*công công: bố chồng
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đâu? Cho dù Cận Liễu Liễu có không hiểu
chuyện, nhưng xem thần sắc Cổ Vưu Chấn, cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện rất lớn.
Lần này biến cố đột ngột, không hiểu được kế hoạch bị đuổi ra của nàng còn có thể hay không thành công.
Nàng có chút thở dài thở ngắn đứng lên, quá một hồi lâu nghe thấy trong
phòng bên cạnh truyền ra tiếng bước chân, biết là tiểu Liên đến gặp mình vì thế đi ra nhìn động tĩnh một cái.
“Tam thiếu phu nhân, ngươi sao rồi? Thiếu gia hắn còn đang tức giận sao?” Tiểu Liên thanh âm có vẻ khiếp sợ run run .
“Hẳn là rất tức giận đi, bất quá qua một hồi tử này hắn khẳng định cũng không hơn ta .”
“Làm sao vậy?”
“Lão gia, hình như đã xảy ra chuyện.”
Tiểu Liên cả kinh: “A! Lão gia! Lão gia đã xảy ra chuyện, sẽ là ra chuyện gì đâu?”
Cận Liễu Liễu lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Tiểu Liên thấy Cận Liễu Liễu có bộ dáng buồn bã ỉu xìu, liền một bên động
thủ thu dọn mặt đât, vừa nói: “Tiểu Liên không hiểu chuyện, không thể
nghĩ ra tam thiếu phu nhân làm sao có thể cùng kẻ thất phu kia… Có nhân
vật như thiếu gia ở đây, ngài như thế nào còn có thể, còn có thể… Ai, hy vọng lần này thiếu gia có thể tha thứ cho tam thiếu phu nhân. Bằng
không, những ngày về sau phải sống như thế nào nha.”
“Ta vốn không muốn sống mãi ở trong này, ta đã muốn về nhà, ta nhớ phụ mẫu ta.”
Tiểu Liên lại cả kinh: “Ngài, ngài còn muốn chạy? Vậy ta đây phải làm sao a! Ta đã muốn là người của tam thiếu phu nhân, nếu ngài đi rồi, ta đây….ta đây không phải lại phải trở về nhóm lửa ?”
Cận Liễu Liễu hơi giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện của tiểu Liên nhất thời nghẹn lời.
Tiểu Liên thấy trong ánh mắt Cận Liễu Liễu lộ ra thống khổ, trong lòng cũng
đi khổ sở theo: “Ta cũng biết, tam thiếu phu nhân ở trong phủ không vui
vẻ gì. Nhưng thiếu gia hắn đối với ngài là rất tốt nha, ta cũng hy vọng
tam thiếu phu nhân có thể bình an sau chuyện này.”
Nàng động thủ
mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, thấy con quay kia vẫn còn rất tốt, nàng nhặt
lên tới hỏi Cận Liễu Liễu: “Tam thiếu phu nhân, con quay này vẫn còn rất tốt đâu, ném đi thật đáng tiếc .”
Cận Liễu Liễu nhìn nhìn con
quay, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cỗ cảm xúc kỳ quái, nói: “Ân,
cho ta đi, ném đi thật đáng tiếc.”
Tiểu Liên đem con quay đưa cho nàng, lại lần nữa múc nước cho nàng tắm, hầu hạ nàng lên giường đi ngủ.
Cận Liễu Liễu cả một đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, đến nửa đêm về
sáng mới có một chút buồn ngủ, lại nghe thấy có người đến gọi cửa.
Nàng cùng tiểu Liên đều bị đánh thức, tùy tiện rửa mặt một chút mặc xiêm y rồi đi đến giữa nhà chính.
Bên trong phòng đèn đuốc chói lọi, Cổ Vưu Chấn cùng Lý thị ngồi ở chủ vị,
nhị thiếu phu nhân ngồi bên cạnh, quản sự các phòng cùng vài người có
tiếng nói trong nhà cũng đều đứng ở trong phòng, người người vẻ mặt khẩn trương, cố gắng đoán xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Thấy nàng đi vào, Ngọc Trúc nhẹ nhàng nói: “Tam thiếu phu nhân ngồi đi, thiếu gia có việc muốn nói với mọi người.”
Nàng ngồi xuống đối diện với tam thiếu phu nhân (?), tiểu Liên liền đứng phía sau ở nàng.
Cổ Vưu Chấn quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt cùng sông băng giống nhau
rét lạnh, làm cho trong lòng nàng căng thẳng đang muốn nhìn lại, hắn
cũng đã chuyển đầu qua phía khác, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói chuyện.
“Cha ta bị người khác hãm hại, bị hàm oan đã bị nhốt vào đại lao.”
Lời còn chưa dứt, trong phòng liền vang lên một mảnh tiếng kinh hô, Lý thị
lại