
u nửa đêm vẫn có chút cảm giác hơi
lạnh. Cận Liễu Liễu khinh thủ khinh cước cầm một cái chăn mỏng đắp lên
người Cổ Vưu Chấn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn rồi cứ ngồi
như vậy nhìn hắn.
Khuôn mặt vẫn như ngày trước đẹp như vẽ, nhưng
lại không nhu khí giống nữ nhi, có vẻ tư thế oai hùng. Lông mi rất dài,
da mặt tinh tế mịn màng, cái mũi cao thẳng hài hòa cùng hàng mi dài mang đến cảm giác ôn nhu.
Mi tâm không còn nhíu chặt giống như lúc
mới gặp lại, như là hàm chứa vô cùng vô tận ưu sầu, hiện thời mi tâm
trơn bóng như ngọc.(chỗ giữa lông mày)
Môi hắn mềm mại, ấm áp, cười rộ lên vô hạn phong tình.
Cận Liễu Liễu nhớ tới mỗi lần cùng hắn tình nồng ý mật, hoặc cuồng bạo,
hoặc ôn nhu hôn, mặt bất giác đỏ lên, đôi tay nhỏ bé bất tri bất giác
liền vươn đi qua nhẹ nhàng chạm lên bạc môi như hai cánh hoa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bạc môi đột nhiên mở ra, nhẹ nhàng cắn
hai ngón tay của Cận Liễu Liễu. Nàng sợ hãi nhảy dựng, “A” kêu nhỏ lên
một tiếng đã thấy Cổ Vưu Chấn tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt gian xảo nhìn
nàng.
“Chàng, chàng không phải đang ngủ sao?”
“Vốn là đang ngủ, nhưng sau đó lại có một nữ tử thèm nhỏ dãi mỹ mạo của bổn thiếu
gia, vẫn mơ ước ở bên khiến bổn thiếu gia ngủ cũng bất an. Sau đó tên nữ tử kia cư nhiên to gan lớn mật thân thủ muốn đùa giỡn bổn thiếu gia.
Nàng nói bổn thiếu gia làm sao còn có thể ngủ?”
Cận Liễu Liễu dùng sức kéo bàn tay nhỏ bé trở về: “Chàng thật xấu.”
Cổ Vưu Chấn ngồi thẳng người lên, chăn bị chảy xuống eo, thân thủ đỡ đầu
vai gầy yếu mềm mại của Cận Liễu Liễu: “Nương tử, bổn thiếu gia cho nàng đùa giỡn, cho dù là Bá Vương ngạnh thượng cung cũng được.”(cái nỳ ai
cũng bít nhá, ta trong sáng lém, chả bít đâu)
Cận Liễu Liễu lại
vừa bực mình vừa buồn cười, đỏ mặt nở nụ cười, nói: “Được đó, đợi đến
ngày thành thân, xem ta Bá Vương ngạnh thượng cung như thế nào đi. Về
phần bây giờ chàng vẫn nên ngủ đi, buổi sáng sẽ có người gọi chàng. Nếu
chàng không nghỉ ngơi thật tốt,ta chỉ sợ đến lúc đó chàng lòng có dư mà
lực không đủ.”
Cổ Vưu Chấn còn muốn tranh cãi vài câu lại bị Cận
Liễu Liễu dùng bàn tay nhỏ bé bưng kín miệng: “Phu quân ngoan chàng
không mệt sao? Chàng ngủ đi ta ngủ cùng chàng. Bất quá chỉ ngủ không
được làm cái khác.”
Mặt Cổ Vưu Chấn lộ ra nụ cười vì thế nhắm mắt lại, Cận Liễu Liễu kéo chăn lên cho hắn sau đó nàng cũng nằm xuống bên
cạnh hắn ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, sáng sớm đã không thấy Cổ
Vưu Chấn đâu. Cổ Vưu Chấn đương nhiên là đi vào triều, ngay cả Cận Văn
Hiên cũng bị cận gia tẩu tử lặng lẽ bế ra ngoài, chỉ để lại một mình Cận Liễu Liễu ngủ say trong phòng.
Nàng thỏa mãn xoa xoa thắt lưng,
ngồi dậy lại phát hiện vạt áo mở rộng, ngay cả cái yếm nhỏ tận cùng bên
trong màu vàng nhạt cũng bị tháo ra.
Không cần phải nói, nhất định là cái đồ háo sắc kia cởi xiêm y của nàng, trước khi rời đi còn không quên chiếm chút tiện nghi.
Trong lòng nàng thầm mắng, trên mặt lại không giấu được nụ cười. Chậm rãi
đứng lên thay xiêm y ôm Cận Văn Hiên đi ăn điểm tâm, chỉ lát nữa gả y sẽ được đưa đến.
Người thợ may là nhân vật nổi danh số một trong
kinh thành làm được xiêm y vô cùng tinh xảo, sau khi mặc vào cho dù bộ
dáng có như bao cỏ cũng thành thái tử, huống chi Cận Liễu Liễu là một
giai nhân thiên sinh lệ chất mạn diệu.
Bởi vì là mùa hè, tuy rằng gả y là bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, nhưng là vì dùng vải sa mỏng sang quý mặc ở trên người chẳng những sẽ không cảm thấy oi bức, ngược
lại còn mang đến cảm giác thoải mái mát mẻ.
Cận Liễu Liễu được
nha hoàn trợ giúp thay gả y vào nhãn tình người thợ may sáng lên, hưng
phấn khiến mặt đỏ bừng: “Đây quả thực là thiên tiên hạ phàm!”
Cận gia tẩu tử cầm gả y lên sờ sờ, nói: “Lúc trước gả cho phụ thân ngươi ta cũng mặc một bộ xiêm y đỏ thẫm như vậy. Thời tuổi trẻ, ta cũng là khuê
nữ xinh đẹp nổi danh khắp mười dặm, nghe nói cha ngươi học vấn đầy mình, vì thế liền gả cho hắn. Sinh ba đứa nhỏ cũng chỉ có ngươi xinh đẹp
nhất. A Bảo, A Bối coi như là thanh tú đoan chính, nhưng ngươi nha, lấy
hết được vẻ đẹp của ta và phụ thân ngươi.”
Tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng mờ mắt, trừ bỏ hai chữ “tuyệt trần” cũng không
biết nói gì hơn. Người thợ may liền đánh dấu lên mấy chỗ cần sửa chữa,
mang đi qua sửa lại một chút, ngày mai lại mang đến.
Sau đó thời
gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt ngày mai chính là thành thân. Đến lúc
này Cận Liễu Liễu vốn đang lo lắng đột nhiên đã bình tĩnh trở lại.
Đến giữa trưa, ông mặt trời chiếu ra ánh sáng màu bạc, thời tiết rất nóng,
mọi người đều tranh thủ thời gian đi vào phòng uống trà lạnh nghỉ tạm
một lát.
Cận Liễu Liễu dỗ Cận Văn Hiên đi ngủ, còn mình bước đến một gian phòng đem kiểm tra một lần nữa đồ dùng ngày mai.
Hôn sự của bọn họ xem như oanh động toàn thành, ngay cả Hoàng Thượng cũng
hiếu kỳ nói là muốn tới xem lễ. Cổ Vưu Chấn phái Ngọc Trúc đến đây nhiều lần, ngàn dặn vạn dò chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.
Cận Liễu Liễu cũng biết chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, nhất cử nhất động của
mình đều bị người ta chú ý, đư