
kinh ngạc : “Phụ thân làm sao có thể?”
“Kỳ thật, Tuyền tử đã tới đây hơn một lần, cũng đã nhắc tới chuyện này với
ta. Hắn nói bây giờ hắn đã có chức quan rồi, hy vọng có thể đến nhà
chúng ta cầu hôn. Hơn nữa, hắn cũng không ngại Văn Hiên là con người
khác, nguyện ý coi hắn như trưởng tử. Nếu ngươi hỏi ý ta và mẫu thân
ngươi, chúng ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể theo Tuyền tử. Thứ
nhất là chúng ta đã có giao tình nhiều năm, thứ hai, Tuyền tử cũng đối
rất tốt với ngươi, điều này cả nhà ta đều biết, theo hắn chúng ta yên
tâm. Nguyên bản ta sợ hắn là sơn tặc, thân phận không tốt, nhưng hiện
tại hắn cũng có chức quan, tuy cũng không phải quan to quý nhân, nhưng
vẫn có thể chiếu cố mẫu tử các ngươi được. Phụ thân nói thẳng với ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng Tuyền tử, ta lập tức liền đi ra ngoài mời bọn
họ rời đi, hơn nữa tuyên bố hôn ước của ngươi với Tuyền tử. Về phần Văn
Hiên, từ khi sinh ra tới bây giờ, đều do chúng ta nuôi nấng, tất nhiên
sẽ không giao cho bọn hắn. Liễu Liễu, ngươi nói xem?”
Trong lúc
này, ánh mắt Cận lão cha và Cận gia tẩu tử đều đặt ở trên người Cận Liễu Liễu, Cận Liễu Liễu thấp giọng nói: “Phụ thân, mẫu thân, ta cũng không
thể cả đời đi theo các ngươi, hầu hạ các ngươi sao?”
Cận gia tẩu
tử nói: “Ta với phụ thân ngươi không cần ngươi hầu hạ, ngươi đã làm hết
đạo hiếu như vậy đủ rồi. Sớm muộn gì ta với phụ thân ngươi cũng phải đi
trước ngươi một bước, tuổi ngươi cũng không lớn, nếu có thể gả đi đương
nhiên là gả cho người tốt. Đứa nhỏ Tuyền tử này ta cũng rất thích, đối
tốt với ngươi không nói, đối với ta và phụ thân ngươi cũng hiếu kính như phụ mẫu ruột. Liễu Liễu a, không phải nương nói ngươi, ngươi vẫn cứ
không quả quyết như vậy khiến đến nay Tuyền tử vẫn không thể hết hy
vọng, cũng không phải biện pháp tốt a. Còn có cái vị Cổ công tử, tuy nói ta cũng không yên tâm nhà bọn họ nhưng dù sao cũng là phụ thân Văn Hiên không phải sao? Tuy nói ta và phụ thân ngươi cũng không thích ngươi
theo hắn, bất quá nếu ngươi thật tâm thích hắn phụ mẫu cũng sẽ không
phản đối, chỉ cần ngươi vừa lòng là được. Cũng đã lâu rồi, với ngươi và
bọn họ thật ra cũng không quan trọng, nhưng Văn Hiên ngày một lớn, ta
với phụ thân ngươi đều rất lo lắng không biết chúng ta còn có thể sống
thếm bao lâu nữa…”
Cận lão cha thấy Cận Liễu Liễu cúi đầu không
nói gì, liền nói: “Nếu ngươi không tự quyết định được vậy phụ thân sẽ
thay ngươi làm chủ !”
“Phụ thân?”
“Về phần Cổ gia tất
nhiên chúng ta không trèo cao được, phụ thân sẽ làm chủ đồng ý gả ngươi
cho Tuyền tử . Ngươi có ý kiến gì không?” Cận lão cha nghiêm túc nhìn về phía Cận Liễu Liễu.
Cận Liễu Liễu chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên nghẹn lại, nói không ra lời chỉ có thể lắc đầu.
“Không ý kiến thì quyết định vậy đi, chúng ta đi ra ngoài.” Cận lão cha chống quải trượng, bước ra ngoài.
Trong chính phòng, Cổ Bân đã sớm không kiên nhẫn chờ được, hai tay bưng ly trà,không ngừng mở ra lại đậy lại.
Cổ Vưu Chấn lại bình tĩnh hơn, vừa rồi ở trong phòng hắn mới tiếp xúc với
Cận Liễu Liễu một chút, hắn đã biết tâm tư của Cận Liễu Liễu. Chỉ là nha đầu kia không nói thực tìm cơ hội quăng nàng lên giường xử trí hẳn là
sẽ thành thật. (nguyên văn trong CV là: tìm cái thời gian đem nàng cấp
quăng trên giường xử trí)
Đang bận xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu ba
người Cận gia đã đi đến, Hứa Tam Nương cười đi qua đỡ Cận lão cha: “Lão
cha sao lại ra đây, hôm nay sức khỏe của người vẫn tốt chứ?”
“Đa tạ Tam Nương, vị này chính là Cổ đại nhân.” Cận lão cha nói.
Thấy Hứa Tam Nương gật gật đầu, hắn liền mang theo Cận gia tẩu tử hành lễ:
“Thảo dân không biết Cổ đại nhân đến không kịp tiếp đón từ xa xin đừng
trách tội.”
Cổ Bân thấy Cận lão cha tuy rằng có vẻ tiều tụy gầy
yếu, nhưng diện mạo nhã nhặn, nói chuyện cũng rất có lễ, vội nói: “Đừng
ngại, đừng ngại. Đột nhiên đến bái phỏng cũng không thông báo trước một
tiếng là sơ sót của chúng ta.”
Vì thế Cận lão cha cũng ngồi
xuống, hai người hàn huyên vài câu, sau đó Cổ Bân liền khẩn cấp tiêu sái vào vấn đề chính: “Không biết tôn tử của ta đang ở đâu, lão phu rất
muốn gặp hắn một lần.”
Cận lão cha cười nói: “Thảo dân không biết Cổ đại nhân đang nói ai, muốn nói tiểu thiếu gia Cổ phủ tất nhiên là
đang ở Cổ phủ làm sao có thể chạy đến nơi tồi tàn của chúng ta?”
Cổ Bân nghe xong sửng sốt, cừ thật thoạt nhìn là không muốn cho ta gặp tôn tử ha!
Hắn cười lạnh một tiếng: “Điều này cũng khó nói, đứa con không nên thân này của ta cũng không phải đang ngốc ở chỗ các ngươi sao?”
“Chúng ta chỉ là khách nhân đến đây ở tạm, về phần vì sao tiểu Cổ đại nhân lại ở
đây,chắc là tìm Tam Nương có chuyện quan trọng.”
Cổ Bân tức giận
đến râu cũng muốn ngẩng lên trời. Trong kinh thành ai chẳng biết Hứa Tam Nương đang làm nghề gì, con mình tìm nàng có thể có chuyện quan trọng
gì? Còn không phải là làm chuyện phong lưu sao?
Cổ Bân nói: “Lão
phu không muốn quanh co lòng vòng, cô nương nhà ngươi có quan hệ gì với
con ta, ta biết, ngươi cũng biết. Ta thấy chúng ta không cần nói vòng
vo, ta hôm nay đến rất có thành