
một chút rồi
nối tiếp nhau ra khỏi thư phòng.
Hứa Tam Nương đang ở chính phòng tiếp đãi Cổ Bân, nụ cười tươi vẫn giữ trên mặt nàng, ngay cả Cổ Bân
nghiêm túc cũng không khiến nàng sợ hãi. Mà Ngọc Trúc lại cung kính đứng cạnh hắn biểu tình cổ quái.
Cổ Vưu Chấn đi vào phòng thi lễ với
Cổ Bân, nói: “Cha, sao người lại đến đây, nếu sớm biết người muốn đến
đây lúc ta từ trong cung ra thuận đường sẽ về đón người đi cùng.”
Cổ Bân nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt gầy yếu, trong lòng lại thầm mắng : ngươi là đồ hỗn tiểu tử, nếu ta làm như lời ngươi nói ngươi sẽ để cho ta đến đây sao?
Tôn tử ta đã đến kinh thành lâu như vậy nếu không hôm nay nhìn thấy Cận gia cô nương, đến giờ ta vẫn chẳng biết gì!
Thời điểm Cận Liễu Liễu đi theo Hàn Thượng, gặp qua Cổ Bân vài lần ở yến hội nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều gặp mặt như bây giờ vẫn là lần đầu
tiên.
Tuy nói có chút xấu hổ nhưng Cận Liễu Liễu vẫn là đoan đoan chính chính cúi người thi lễ: “Thỉnh an Cổ đại nhân.”
Thần sắc trên mặt Cổ Bân cũng nhu hòa đi một chút dù sao hôm nay cũng không
phải đến cãi nhau vì thế hảo ngôn hảo ngữ nói: “Cận cô nương không cần
đa lễ.”(câu chữ, lời nói tốt đẹp)
Cổ Vưu Chấn hiểu lúc này Cổ Bân đặc biệt đây là có mục đích gì, tuy rằng hiện tại phụ thân hắn không
thể quản chuyện của hắn nữa, nhưng dù sao cũng là phụ thân vẫn có uy của bậc bề trên. Nếu thật sự có chuyện không hay chỉ sợ Cận Liễu Liễu sẽ
khó xử.
“Phụ thân, hôm nay người đến đây là…” Cổ Vưu Chấn thử hỏi.
Cổ Bân liếc mắt nhìn con một cái, thấy hắn không dấu nổi vẻ khẩn trương
trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng: khẩn trương như vậy vì Cận gia
cô nương thật là có con dâu liền quên cha mẹ.
“Hôm nay ở võ
trường nhìn thấy Cận cô nương, vi phụ cảm thấy rất kỳ quái, hỏi Ngọc
Trúc mới biết nguyên lai là Cận gia đã đến kinh thành ở tạm một thời
gian. Vi phụ vẫn muốn gặp xem tôn nhi của ta lớn lên trông như thế nào
cho nên liền đặc biệt đến đây muốn gặp được một lần.”
Nói xong liền nhìn về phía Cận Liễu Liễu, hiển nhiên là đang chờ sự đồng ý của nàng.
Cận Liễu Liễu có chút do dự, suy cho cùng Cổ Bân quả thật là ông nội của
Cận Văn Hiên không cho hắn xem tôn tử một cái như thế nào cũng không thể biện minh được.
Nhưng xét về tình nếu sau khi Cổ Bân thấy Cận
Văn Hiên xong cảm thấy hắn thông minh đáng yêu muốn đón hắn đi thì nàng
phải làm sao?
Đối phó với Cổ Vưu Chấn, Cận Liễu Liễu có thể mặt
dày kệ hắn, nhưng nếu đối mặt Cổ Bân: thứ nhất hắn là trưởng bối, thứ
hai hắn dù sao cũng là người làm quan nhiều năm, nếu thật sự xảy ra
tranh chấp bọn họ làm sao tranh được với hắn?
Ngừng một lát, Cận Liễu Liễu cười nói: “Ta đi nói với phụ thân một tiếng, mặc kệ thế nào dù sao Văn Hiên cũng mang họ Cận.”
Sắc mặt Cổ Bân có chút không tốt lắm, chỉ cảm thấy tôn tử của mình theo họ
người khác đã đành, cư nhiên ngay cả gặp mặt một lần cũng phải đợi đối
phương đồng ý.
Nghĩ nghĩ, ánh mắt bất mãn của Cổ Bân liền dừng ở
trên người Cổ Vưu Chấn, lại nghĩ tiếp: nếu không phải con mình quá mềm
lòng với Cận gia cô nương thì chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra?
Bất quá chỉ là một nữ nhân thôi, bất quá cũng chỉ đẹp hơn nữ tử tầm thường
một ít thôi cư nhiên lại bị mê hoặc đến thế này, quả thực là kỳ cục.
Cận Liễu Liễu cũng nhìn ra sắc mặt khó coi của Cổ Bân nhưng nếu chuyện này
không thương lượng cùng Cận lão cha một chút, trong khoảng thời gian
ngắn nàng cũng không làm chủ được, đành phải lại cười nói: “Cổ đại nhân
chớ trách ta đi vào hỏi một tiếng rồi ra ngay.”
Cận Liễu Liễu vội vã đi vào trong viện đến phòng Cận lão cha, hắn và Cận gia tẩu tử đã
sớm nghe được tiếng xôn xao bên ngoài, cũng biết Cổ Bân đến, vì thế ngay cả xiêm y gặp khách cũng đã thay xong.
“Phụ thân? Người muốn đi ra ngoài… Gặp Cổ đại nhân?”
Cận lão cha gật gật đầu nói: “Cổ Vưu Chấn là vãn bối, chuyện của hai ngươi
trẻ các ngươi ta không tiện lắm miệng. Nhưng Cổ đại nhân đã tự mình tới
cửa, nếu chúng ta không ra gặp mặt một chú, người ta sẽ nói chúng ta
không hiểu quy củ. Lần này hắn đến là muốn làm gì?”
Cận Liễu Liễu nói: “Hắn muốn gặp Văn Hiên.”
“Ta cũng vừa nói với mẫu thân ngươi, hắn tới nơi này trừ bỏ Văn Hiên ra sẽ
không có mục đích gì khác. Liễu Liễu, phụ thân hỏi ngươi một câu, đối
với Cổ Vưu Chấn rốt cuộc ngươi có tâm hay là vô tình?”
“Ôi chao?” Mặt Cận Liễu Liễu ửng đỏ: “Phụ thân, người… sao người lại hỏi điều này?”
“Liễu Liễu, chúng ta là người một nhà, có gì cứ nói với phụ thân. Cha phải
biết tâm ý của ngươi thì khi ra ngoài mới biết nói chuyện với người ta
được. Dù sao bọn họ cũng là nhà quan, tính nết Cổ đại nhân và con của
hắn cũng không giống nhau. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ chỉ có
chúng ta chịu thiệt. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây? Cổ Vưu Chấn muốn cưới ngươi ta đã biết, bất quá, ngươi có bằng lòng gả hay không?”
Cận Liễu Liễu do dự nửa ngày, mới nói: “Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không biết.”
“Tốt lắm, cha hỏi lại ngươi, nếu Lê Tuyền mời bà mối tới cửa cầu thân, ngươi có bằng lòng đáp ứng hay không?”
“Ôi chao?” Cận Liễu Liễu càng thêm