Insane
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

ập kia vào lòng.

Ấm áp, mềm mại, còn có một loại cảm giác rất nhỏ kỳ lạ nảy lên trong lòng hắn.

Yết hầu hắn lại một lần nữa nghẹn lại.

Một lát sau, hắn buông Cận Văn Hiên ra, chậm rãi đứng lên nhìn về phía bức tường bên cạnh giếng một chút.

Hắn biết Cận Liễu Liễu đang đứng ở đó, bởi vì hắn thấy một góc váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng rung động bên góc tường.

“Liễu Liễu, ta đi đây.”

Lời còn chưa dứt, người đã đi.

Những người đến xem náo nhiệt cũng dần dần không có bóng dáng hết thảy đều giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một tháng sau khi

chuyện này qua đi, Cổ Vưu Chấn quả thực không tiếp tục tiếp cận Cận gia. Nhưng trong thôn những lời đồn đại lại nổi lên bốn phía, bất quá người

Cận gia luôn luôn sống rất an phận mọi người cũng chỉ bàn tán một chút

thôi.

Một ngày, A Bảo cùng A Bối tan học từ học đường trở về

không vào thư phòng đọc sách tập viết như mọi ngày mà là rầu rĩ không

vui đi đến nhà bếp.

Cận Liễu Liễu đang ở nhà bếp nấu cơm chiều,

vừa nấu xong một bát rau khô xào thịt nhìn thấy hai đệ đệ đi vào nàng

nhẹ nhàng cười: “Sao lại chạy đến đây? Đã đói bụng chưa, trong phòng có

điểm tâm đó. Hôm qua Tuyền ca ca mới đưa tới là bánh của lão Vương trên

trấn làm, các ngươi đều luôn luôn thích ăn.”

Nói xong, nàng quay

người lại chuẩn bị tiếp tục xào rau nhưng thấy hai đệ đệ vẫn đứng ở cửa

nhà bếp không nhúc nhích, lại nói: “Ôi chao? Có chuyện gì vậy? Không

muốn ăn bánh sao? Vậy cũng được, hôm nay tỷ tỷ cho hai người các ngươi

ăn vụng. Nào nào, mỗi đứa ăn một hai miếng thịt rồi đi đọc sách đi.”

A Bảo nhẹ nhàng mở miệng: “Tỷ tỷ, chúng ta tới không phải muốn ăn vụng.”

“Vậy thì làm sao vậy? Hôm nay bị phu tử mắng à? Ta thấy các ngươi luôn luôn

thức khuya học bài mà. Có phải ở học đường bị phu tử giáo huấn hay

không?”

A Bảo lắc đầu, không nói lời nào.

“Di? Sao hôm nay lại kỳ quái vậy.” Động tác trên tay Cận Liễu Liễu không ngừng lại đem

rổ cải trắng đã rửa sạch đổ vào nồi, dùng sức đảo: “Các ngươi rất hiếm

khi giống hôm nay. Vừa có vẻ bất an, cũng không đi đọc sách, có phải có

cái gì muốn nói với tỷ tỷ hay không?”

Hiện tại A Bảo đã rất cao, nhưng khi cúi đầu đứng ở cửa lại giống như một đứa trẻ vậy.

Ngừng một hồi lâu, Cận Liễu Liễu đã xào xong cải cho ra đĩa, A Bối mới không

nhịn được ấp a ấp úng mở miệng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta, hôm nay chúng ta

đánh nhau.”

Cận Liễu Liễu hỏi: “Vì sao lại đánh nhau?”

“Hàng ngày ta và ca ca đều bị bọn họ chê cười.”

Cận Liễu Liễu sửng sốt một chút, đem đĩa cải trắng bày lên bàn, xoay người, nhìn nhìn bộ dáng ủ rũ của A Bảo, A Bối, nói: “Có phải vì chuyện của tỷ tỷ hay không?”

Hai người do dự một lát rồi gật đầu.

Nguyên lai từ khi Cổ Vưu Chấn tới mỗi ngày hai huynh đệ tới học đường luôn bị những đứa trẻ khác lén lút chỉ trỏ sau lưng.

Thường thường đứng phía xa có thể thấy có mấy người tụ tập nói nhỏ, nhưng khi

nhìn thấy hai huynh đệ đến gần lại lập tức dừng đề tài lại tìm chuyện

khác để làm.

Dù sao A Bảo, A Bối cũng chỉ là hai bé trai, tuy

rằng cảm thấy có chút áp lực nhưng người ta lại không nói thẳng vào mặt

bọn họ nên đành phải cứ chịu đựng như vậy, hàng ngày bình thản đến lớp.

Nhưng hôm nay, khi phu tử bảo bọn họ làm một bài thơ, bình thường thành tích ở học đường của A Bảo tuy rằng không xem như số một số hai nhưng mỗi lần

cũng đều được phu tử khích lệ.

Đặc biệt hôm nay, hắn làm một bài thơ tả cảnh xuân làm cho phu tử mặt mày hớn, rất vui vẻ khích lệ hắn thêm mấy câu.

Lúc tan học, A Bảo còn đang cao hứng vẫn cùng một bạn cùng trường khác có quan hệ tốt nói chuyện không ngừng.

Vừa vặn bị Tần Nghiệp ngồi phía trước hắn nghe thấy. Tần Nghiệp bình thường rất chú tâm đọc sách, vì thế luôn được mọi người khen ngợi.

Hôm

nay bị A Bảo giành hết nổi bật, hắn đã có chút mất hứng, bây giờ lại

nghe thấy A Bảo không ngừng khoe với người khác trong lòng không khỏi có chút vị chua vì thế đã nói ra không ít lời khó nghe.

“Cận Nhạc

Bảo ngươi đọc sách cũng thật lợi hại a. Thật giống như đọc thuộc từ

trong sách ra. Bất quá cũng đúng thôi, dù sao tỷ tỷ ngươi đến cả Thượng

Thư đương triều cũng thông đồng được, sau này nhất định sẽ mua công danh tốt cho hai huynh đệ các ngươi. Không giống với bọn ta gian khổ học tập mười năm cũng không nhất định có thể thi đỗ tiến sĩ. Ai! lại nói tiếp,

ta thật đúng là hâm mộ hai huynh đệ các ngươi a. Ngươi nói xem sao mẫu

thân ta lại không sinh cho ta một tỷ tỷ tốt như vậy chứ? Nếu ta có một

tỷ tỷ giỏi dụ dỗ người như vậy thì ta còn phải đọc sách làm gì a, bảo tỷ tỷ của ta đi thông đồng với vài vị quyền quý trong triều sau này nhất

định sẽ tiền đồ vô lượng ! Ha ha ha ha!”(tiền đồ không không tính nổi)

A Bảo giận run người vung tay đấm vào mặt hắn.

Xưa nay Tần Nghiệp luôn ỷ vào phụ thân mình là hào phú, thành tích của bản

thân cũng tốt, hiện tại tuy rằng sợ mình không thể đánh lại A Bảo cao

lớn hơn nhưng vẫn cố gắng trấn định, không sợ chết nói: “Ngươi đánh đi,

ngươi đánh đi! Ta biết nhà các ngươi có quan hệ với đại quan! Nhưng ta

cho ngươi biết, ta không sợ ngươi! Cứ đi nói với cây đại thụ nhà các

ngươi