
. Thái độ vô cùng nghiêm túc.
Thậm chí rất cẩn thận,
phân rõ sổ sách và tiền bạc. Quản sổ sách bất kể tiền, quản tiền bất kể sổ
sách, chế ngự lẫn nhau, thì trừ bỏ được sai sót do gian lận, lập tức trên sổ
sách dư dả không ít.
Cái gọi là trời giúp kẻ
tự giúp mình, hắn nghiêm túc như vậy, cũng khiến Mộ Dung Phức trở nên chân
thành, rất tử tế chỉ ra chỗ sai của hắn là quá nghiêm khắc, “Nước quá trong ắt
không có cá, hiểu không? Đừng bắt những lỗi nhỏ, mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng
phải tinh tế, đừng cho phép bọn họ thổi phồng. Trứng gà quý đến đâu, cũng không
thể là một lượng bạc một quả. Ngươi phải học tra thời giá...”
Nhạc Phương có điều ngộ
ra gật đầu, “Ta để các bà quản gia không chống đối đi thăm dò giá, tìm hiểu
nhiều giá.”
“Đúng, như vậy.” Mộ Dung
Phức cười, “Đế vương tâm thuật... Nói đơn giản chính là quản lý học. Gia, quốc,
thiên hạ, kỳ thật chẳng qua là tổ chức lớn nhỏ, nguyên tắc quản lý lại có
nguyên lý tương tự...”
Hắn yên lặng nghe, thỉnh
thoảng còn ghi chép mấy dòng bút ký. Chần chờ một lúc, “Điện hạ... Nàng, thật
không cảm thấy đáng tiếc ư?”
Ít nhất hắn tiếc hận. Gặp
mới biết, Phức thân vương có nhiều toan tính sâu xa trong lòng, là vương giả
đứng đầu thiên hạ đương thời.
Nghĩ kỹ một lúc, Mộ Dung
Phức thở dài, “Kỳ thật, ta không bài xích đi lên vị trí kia. Ta nghĩ hẳn rất
thú vị... Nữ đế tại vị, kỳ thật là chuyện rất có ý nghĩa. Ta nghĩ nếu có thể
kéo dài thời Ngũ Đại nữ đế, thì có thể xung đột rất mạnh với chế độ xã hội đã
bắt đầu xơ cứng này.
Đến lúc đó không có phân
biệt giới tính gì, mà là người mạnh đứng đầu. Có lẽ lễ pháp sẽ hỗn loạn một
trận, nam tử tam thê tứ thiếp, nữ tử tam phu tứ diện thủ (trai lơ), sẽ trở nên
vừa rất loạn vừa rất phổ biến. Nhưng nói không chừng hỗn độn như vậy sẽ dần dần
cân bằng, xuất hiện nữ đại thần, thậm chí là nữ tể tướng. Ít nhất sẽ phóng
thích một nửa tài nguyên con người vốn hư hao ở sau cánh cửa nhà.
Cũng nói không chừng, sau
khi kết thúc lễ pháp hỗn loạn như vậy, có thể sinh ra chế độ xã hội một vợ một
chồng hợp lý, xã hội cũng mạnh hơn, hợp lý hơn. Xã hội giàu mạnh công bằng,
cộng thêm chế độ tư pháp kiện toàn, quý trọng mạng người, rồi dần dần xúc tiến
công nghệ, nông nghiệp phát triển...”
Nàng lộ ra vẻ mặt say mê,
“Nếu như có thể trở thành nữ đế xúc tiến hết thảy những điều này, ta cảm thấy
vinh dự tột cùng.”
Nhạc Phương vì viễn cảnh
nàng tô vẽ sửng sốt một hồi, mắt sáng lên, lớn mật nói, “Bây giờ cũng còn...”
“Nhưng ta ngã ngựa.” Mộ
Dung Phức cắt ngang hắn, “Nữ đế không thể ngũ thể không được đầy đủ. Ta nghĩ Đế
mẫu cũng nghĩ không khác ta nhiều lắm, cho nên mới lập Trường tỷ làm Hoàng thái
nữ. Trường tỷ mặc dù các phương diện không nổi trội, nhưng lại là vua có thể
giữ nước. Lại nói, nàng yêu sắc đẹp, sẽ không cho người ta đoạt quyền lực yêu
sắc đẹp hợp pháp. Không muốn tuổi già bị cắn trả, nàng có lên ngôi, cũng sẽ lại
lập Hoàng thái nữ... Cho nên cũng không cần quá lo lắng.”
“... Nàng cam nguyện ư?”
Nhạc Phương thần sắc trở nên ảm đạm.
“Cam nguyện a.” Mộ Dung
Phức thần sắc như thường, “Muốn giữ mạng, phải cam nguyện.”
Nhạc Phương cầm bàn tay
nàng lạnh như băng, yên lặng không nói lời nào.
Nhưng tranh đấu giữa các
bè phái trong triều Đại Yến, càng diễn ra càng ác liệt.
Trong triều đình sau khi
Phức thân vương hoàn toàn rời khỏi, lập Hoàng thái nữ, chẳng những việc tranh
luận lập người kế vị không bình ổn, ngược lại càng ngày càng nóng lên.
Hoàng thái nữ chính là
Hoàng trưởng nữ, so với Phức thân vương sôi nổi xán lạn, nàng thật sự ảm đạm
tầm thường. Luận thông minh trí tuệ, không bằng Thất hoàng nữ Văn Đào công chúa
tài học nổi tiếng, luận võ dũng, không bằng Lục hoàng nữ Hướng Dương công chúa.
Luận thân phận, cũng không như Nhị hoàng tử Khanh vương gia được xưng tụng văn
võ song toàn.
Hoàng thái nữ háo sắc
tham hoa tầm thường vô vi nhìn như đang nguy ngập.
Mà các hoàng nữ hoàng tử
này đều có một số thần tử ủng hộ, hoặc có tư tâm, hoặc vì công bằng, dần dần
biến thành đấu đá lẫn nhau, tình trạng tranh đấu giữa các bè phái càng ác liệt.
Nhưng Dực Đế bất động
thanh sắc quan sát, chẳng ai biết nàng suy nghĩ cái gì.
Mà đồng nghiệp cấp dưới
Phức thân vương ngày xưa, có hơi không chịu được áp lực, khắp nơi đều muốn bọn
họ tỏ thái độ, đành phải tới xin Phức thân vương chỉ giáo.
“Các ngươi là thần tử Đại
Yến, ăn lộc vua.” Phức thân vương thực không kiên nhẫn, “Các ngươi chỉ đứng bên
hoàng đế, thế nào còn có bên khác?”
“Nhưng là...”
“Ngu ngốc.” Phức thân
vương tức giận, “Bên kia cũng không cần nhúng tay! Chuyện nhà hoàng tộc, lúc
nào đến phiên các ngươi quản? Làm cho tốt phận sự bề tôi của các ngươi, chỉ làm
bề tôi là được rồi! Tuy rằng có thể cuối cùng vẫn bị giáng quan lưu đày, nhưng
ít nhất sẽ không mất đầu!”
Các đại thần đó hai mặt
nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ trở về án binh bất động. Kết quả không đến mấy
tháng, Dực Đế phát giận với các đại thần thân Hoàng thái nữ, còn có người thật
sự rơi đầu, mới làm cho các đại thần đó tâm phục khẩu phục.
Nhưng nếu đi thỉnh g