
i trèo lên giường ngủ. Lăn qua lộn lại một hồi lâu, thật vất vả mới ngủ
được... Lại là chiếc xe kia, cái chết gần kề kia, mẫu thân tuyệt vọng kêu khóc
rồi ngất đi kia...
Nàng giãy dụa thanh tỉnh,
mở to mắt, một mảnh bóng tối, chỉ nghe được đến tiếng tim đập của chính mình,
cực kỳ kịch liệt.
Ôm gối, nàng bất lực ngồi
dậy. Như thế nào lại... Nàng còn tưởng rằng chính mình đã tốt lắm rồi. Giống
như Nhạc Phương ngủ cùng nàng, nàng sẽ không lặp lại giấc mộng kiểu này.
Hóa ra hắn giúp ta ngăn
mộng đến a...
Ôm gối xuống giường, thị
nữ gác đêm mơ mơ màng màng đứng dậy, “Điện hạ?”
“Câm miệng.” Nàng nôn
nóng nói, “Ngươi ngủ đi.”
Nàng vội vàng guốc dép
chạy ra ngoài, một đường sốt ruột đi được tới đông sương, đuổi thị nữ đang canh
cho Nhạc Phương đi.
Nghe được động tĩnh, Nhạc
Phương ho hai tiếng, xốc màn lên, lại nhìn thấy Phức thân vương nước mắt chưa
khô, ôm gối, lã chã run rẩy đứng trước giường hắn.
“... Điện hạ?!” Hắn bị
dọa giật mình, lại ho khù khụ một lúc, Mộ Dung Phức tiến lên chụp lưng hắn, lại
rót nước ấm cho hắn uống, khó khăn lắm mới thở chậm lại, “Điện hạ, người sao
lại... Nhanh đi đi, cẩn thận lây bệnh!”
Mộ Dung Phức lại ôm cánh
tay gầy yếu của hắn, nhỏ giọng nói, “... Gia, nô sợ.”
Sợ hãi? Phức thân vương
cũng biết cái gì là sợ hãi sao...?
Nhưng Phức thân vương run
rẩy tựa vào hắn, lại lạnh như băng. Cố nén ho khan, hắn đẩy Phức thân vương vào
chăn bông, phát hiện sắc mặt nàng rất tệ, thực hoảng sợ.
“Sao thế? Điện hạ nói cho
ta biết, làm sao vậy?” Hắn chuyển mở đầu ho khan vài tiếng.
“... Là ác mộng. Nhắm mắt
vào chính là ác mộng... Nô sợ hãi.” Nàng nhoài cả người lên, khóc nhỏ tiếng.
Lúc này hắn mới phát
hiện, Phức thân vương không phải là hoàng tộc cao cao tại thượng, hình bộ đề
đốc thiết diện vô tư...
Nàng cũng là con người.
Biết khóc biết cười, có
máu có thịt, gặp ác mộng cũng sẽ khóc tìm người an ủi. Hơn nữa còn bị bệnh,
trời lạnh ôm chân nhịn đau, còn là nữ nhân thấp hơn hắn nửa cái đầu.
Tiểu nữ nhân run run
trong lòng hắn có chút mơ hồ vô cùng yếu ớt.
Che miệng ho hai tiếng,
hắn cứng rắn nuốt xuống làm khô cổ họng đau nhức, khàn khàn nói, “Đừng khóc
đừng khóc, điện hạ, ta ở đây...” Nhìn nàng vừa buồn ngủ vừa giãy giụa không dám
ngủ, tiến đến bên tai nàng nói rất nhẹ rất nhẹ...
“Không sợ. Nô, gia thương
ngươi.”
Nàng run rẩy dần dần thả
lỏng, nhắm mắt vào, đã ngủ.
Đêm nay, ác mộng không
đến nữa.
Sau khi hửng sáng, Nhạc
Phương càng tiều tụy hơn một chút, ho đến tệ hại.
Đêm qua Mộ Dung Phức hốt
hoảng chạy tới, thân thể lạnh như tượng băng, hắn ôm giúp nàng ấm lại, nhưng
hắn vốn đang bệnh lắm rồi, lại lạnh, lại ho không thể ngủ yên. Mộ Dung Phức
không bị làm sao, nhưng thật ra hắn càng phát bệnh trầm trọng.
Mộ Dung Phức khó chịu,
Nhạc Phương giữa những cơn ho, còn khàn khàn giọng an ủi nàng.
Nhưng nàng thật sự bị ác
mộng dọa mất mật... Trước kia ác mộng trọn vẹn như vậy, cũng cùng lắm là hai ba
năm một lần, nhưng đêm qua lại lặp đi lặp lại không thể trốn thoát. Nói gì nàng
cũng không trở về phòng, ngược lại ở đầu giường Nhạc Phương bưng trà rót nước,
thậm chí tự tay làm lê chưng đường phèn, sợ hắn ho quá khổ sở.
Buổi tối vẫn nghỉ ở đông
sương. Nhạc Phương sợ lây bệnh sang nàng, quay lưng vào nàng ngủ. Mộ Dung Phức
lại dán mặt vào lưng hắn, nghe tim hắn đập, và tiếng ho kịch liệt.
Ác mộng thật không tìm
đến nữa.
Nhưng không đến hai ngày,
Mộ Dung Phức bị buộc xuất môn... Dực Đế triệu nàng tấn kiến.
“... Ngày đại tuyết thế
này, chân điện hạ... Lại đặc biệt đau.” Nhạc Phương tiều tụy ngóc đầu lên khỏi
gối.
“Không có gì, ta biết
phải làm sao.” Mộ Dung Phức thản nhiên , “Ta phân phó phòng bếp chưng lê, nhớ
ăn.”
“Điện hạ... Mặc nhiều
chút.” Nhạc Phương có chút lo lắng nói, lại ho khan vài tiếng.
Mộ Dung Phức cười đáp,
lại đến tà tà bóng ngả về tây mới trở về. Vẻ mặt hàn sương, tính tình nóng nảy
áp chế không được, cực kỳ âm trầm.
Nhưng nàng vẫn chịu đựng,
vào đông sương, nhìn Nhạc Phương ngủ say một hồi lâu, dần dần bình tĩnh, ngược
lại thành buồn chán. Nàng nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái trở về gian phòng rửa mặt,
phân phó thị nữ hầu hạ Nhạc Phương, đợi hắn tỉnh thì báo.
Sau đó trở về phòng rửa
mặt, sưởi tay hồng ấm. Nhìn đồng hồ cát ngẩn người, tuyết rơi ngoài cửa sổ,
càng thêm vắng vẻ cô quạnh.
Đợi qua giờ cơm, thị nữ
chưa tới báo như trước. Cơn tức vốn chìm xuống, lại chậm rãi dâng lên, phủ thêm
áo lông cáo, cầm lò sưởi tay, nàng hùng hổ cà thọt đến đông sương phòng, thị nữ
thiếp thân chạy chậm đuổi theo, ô dường như che không đến nàng.
Đi vào đông sương phòng,
Nhạc Phương quả nhiên tỉnh sáng ngời, thật xa vẫn nghe thấy tiếng ho khan của
hắn. Nhìn thấy nàng, trong vui sướng có lẫn lo lắng, “Điện hạ... Mới vừa trở
về? Làm sao mà về muộn thế? Cửa cung đóng đã lâu ...”
Quả nhiên.
“Ngươi gọi là Kim Trụy
Nhi phải không?” Nàng lạnh mặt hỏi thị nữ hầu hạ Nhạc Phương.
“... Phải, phải.” Kim
Trụy Nhi sợ tới mức quỳ xuống, “Bẩm điện hạ, đúng vậy.”
“Ta lệnh cho ngươi làm
gì? Nhanh như vậy đã quên?” Mộ Dung Phức q