
g ngượng ngùng nhìn đối phương. Khiến Nhạc Phương có chút
buồn cười chính là, so với hắn Phức thân vương còn xấu hổ hơn một chút.
Cả ngày, nàng cũng có
chút thất thần. Thiếu chút đạp không trúng bàn đạp ngựa, cầm bút chỉ ngơ ngẩn,
giọt mực rơi thành 1 vết loang lổ trên giấy. Đến gần nàng một chút, nàng liền
bỏ bừng mặt, cố tình trấn định.
Sau đó này mới chú ý tới, Phức thân vương khí thế kinh
người, kỳ thật thấp hơn hắn nửa cái đầu, ốm yếu mà sắc mặt tái nhợt.
Không ngoài... Có chút thương tiếc.
Nàng nói, nàng đang ngồi
tù. Cẩm y ngọc thực, lại tràn ngập tâm cơ tính kế, bị giam hãm vô cùng tịch
mịch. Nàng nói, lúc một mình, nhìn đồng hồ cát chảy qua ngày.
Ta muốn bảo hộ nàng. Nhạc Phương bị ý niệm này của bản
thân dọa giật mình, nhưng lại nghĩ đến tối hôm qua nói nhỏ bên tai nàng ...cùng
sự đáp trả cuồng loạn của nàng.
Hắn cảm thấy cổ có chút khô khốc, cũng trở nên ngây ngô.
Đáng giận.
Cầm bút ngẩn người Mộ
Dung Phức nghĩ.
Thật đáng giận.
Nàng len lén sờ nơi bị
cắn trên cổ, mơ hồ đau, lại khiến nàng hô hấp dồn dập.
Dựa vào đâu!
Lão nương anh minh thần
vũ là thế, lại có thể là... lại là...là hắn con mẹ nó nữ vương thụ!
Đây là cái chuyện thối
gì... Vì sao bị mỹ thụ đẩy ngã còn áp bức? Càng đáng giận chính là, vì sao ta
nổi lên phản ứng lớn như thế...
Hắn con mẹ nó lão nương
không thể tiếp nhận a!
Không được không được,
đất này nhất định phải tìm về... Nhất định là nghe thân thế vô cùng thê thảm
của Nhạc Phương, con mẹ nó tình mẫu tử phát tác... Nhất định là như vậy.
Nô, gia cưng nàng.
Nhưng nghĩ đến này câu,
khí thế nàng thật vất vả tụ về lại giải tán cái hết sạch.
Đây có tính là mua dây buộc mình hay không...? Nàng hối tiếc sâu sắc.
Nhưng vì thân thể Nhạc
Phương còn chưa khỏe, Mộ Dung Phức định ra chu kỳ bảy ngày một lần, mảnh đất
này muốn tìm lại phải đợi một thời gian nữa.
Trước đó, nàng sét đánh
không kịp bưng tai đưa Tước nhi về nhà đợi gả. Tước nhi ngất xỉu mê man, lại bị
nàng sai người khiêng về nhà, ban thưởng vàng bạc đồ cưới, không cho nàng tiến
Vương phủ nữa.
Nhạc Phương giật mình,
nhưng Mộ Dung Phức chỉ thản nhiên nói, “Nàng đã có hai lòng, ta không muốn giết
người, chỉ để nàng rời đi. Tổng không thể chờ nàng ôm hận báo thù, thành tai
mắt của ai.”
Hắn im lặng. Cuộc sống
hoàng thất, chưa bao giờ đơn giản.
“Chẳng qua là, như vậy vị
trí nội tổng quản liền để trống...” Mộ Dung Phức nhíu mày. Tước nhi chẳng những
là thiếp thân thị nữ của nàng, còn nội tổng quản trông coi y phục, tư trang,
chi phí xuất môn của nàng.
Phức Vương phủ mặc dù dân
số không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn trăm người. Sản nghiệp danh nghĩa càng
đông đảo hơn. Quản gia là Đế mẫu cho nàng chuyên phụ trách quản lý đối ngoại,
đối nội chỉ nghe nàng sai khiến. Bên trong phủ muôn màu muôn vẻ, vẫn do nội
tổng quản Tước nhi quản lý.
Mấy năm nay, nàng ta cũng
vơ vét được không ít.
“... Ta, có thể thử một
lần xem sao?” Nhạc Phương cẩn thận hỏi.
“Ngươi?” Mộ Dung Phức hơi
cả kinh, “Thực sự phức tạp rườm rà, ngươi muốn quản?”
“Ta... Không thể cả đời
cái gì cũng không biết nha.” Hắn rũ mắt xuống, “Sau khi xuất phủ... Cầm kỳ thi
họa... Có thể đổi cơm ăn sao?”
Mộ Dung Phức suy nghĩ một
chút, “Được, đây là ấn tín và chìa khóa.” Nàng đẩy qua, “Không hiểu gì cứ hỏi
ta.”
Nàng kỳ thật không an
tâm. Chung quy vẫn muốn thử, lén xem xét. Kỳ thật, nàng có chút thích Nhạc
Phương. Nhưng như vậy không tốt. Vạn nhất không đáng giá, vậy thì vô cùng thảm.
Cho nên đây là khảo
nghiệm đầu tiên. Hắn muốn ngồi không mà hưởng, hay muốn thật lòng làm việc?
Nàng tuyệt đối không bị sắc làm cho mê muội.
Làm cho nàng ngoài lại
không ngoài ý muốn, hắn thật tiếp nhận chức vụ nội tổng quản, mặc dù có chút
vụng về và chật vật.
Thân vương Phức Vương phủ
là nữ tử, mặc dù chủ tử chỉ có mình nàng, nhưng người phục vụ rất đông, phân
công vô cùng tinh tế.
Mà bình thường phân công
quản lý các bộ phận là phụ nữ và bà già, về phần nam bộc, bình thường do quản
gia quản lý.
Vị trí nội tổng quản này
các bà quản gia mơ ước đã lâu, chẳng qua Tước Nhi bá chiếm không thả ra. Khó
khăn lắm Tước Nhi mới được gả đi, lại không chờ kết quả các bà tranh giành, tự
nhiên nhảy ra một gã trai lơ.
Một tiểu bạch kiểm cực
đẹp mắt, được bao cấp ăn trắng mặc trơn.
Những ánh mắt khinh miệt,
đùa bỡn hùng hổ doạ người, các bà quản gia cúi đầu cười, thì thầm nói chuyện
riêng.
Nhạc Phương phải lấy khí
lực rất lớn, mới có thể khống chế nét mặt, miễn cưỡng bản thân mình ngẩng đầu
nhìn gần.
Nghỉ dưỡng mấy tháng, mái
tóc hắn vốn bởi vì suy dinh dưỡng mà khô vàng lại trở về đen tuyền sáng mềm,
chỉ chủ yếu ở đỉnh đầu, còn lại cũng lả tả buông xuống. Mặc dù hắn rất kiên trì
thân phận nam tử của mình, nhưng nhiều năm thẩm mỹ bị mưa dầm thấm đất, làm hắn
không có thói quen búi tóc hoặc lấy khăn trùm đầu.
Mặt mềm như tuyết như
ngọc, hai con ngươi thâm thúy, áo bào rộng thùng thình, y phục mềm mại không
chịu nổi, bay bay theo gió. Bao nhiêu âu sầu, tĩnh như trai tân. Mặc dù âm nhu
đã giảm, vẫn có vài phần sợ hãi.
“H