XtGem Forum catalog
Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

ừm.” Hắn lật lật danh

sách, “Phức thân vương cho ta làm nội tổng quản, ta tên là Nhạc Phương. Thỉnh

các vị nương tử tự báo tên họ, chức vụ.”

Căn bản không ai để ý đến

hắn, chẳng qua là cười nham nhở, còn có người đá lông nheo với hắn, vô cùng

khinh bạc.

Hắn nắm chặt danh sách,

lạnh lùng ném một cái nhìn qua. Ánh mắt của hắn rất lạnh, lạnh làm cho người ta

phát run. Đó là ánh mắt nhìn qua sinh tử, làm cho tư thái nhu nhược của hắn

trút bỏ sạch sẽ, bức ra một loại sát khí khác xa khác với Phức thân vương,

nhưng lại có chút tương tự.

Hắn là u hồn được luyện

ra ở ngục Khanh vương phủ ra, đã sống chết biết bao nhiêu lần.

“Ngô nương tử chấp chưởng

gia pháp ở chỗ nào?” Thanh âm vui tai của hắn băng hàn như thế, làm cho Ngô

nương tử giật mình một cái, run run bước ra khỏi hàng.

“Bà thân là người chưởng

pháp, lại cố tình vi phạm.” Nhạc Phương chỉ nàng, ngữ khí rất bình thản, “Đi

tới chỗ quản gia lĩnh ba roi, trở về nghe sai bảo.”

“Nhạc, Nhạc công tử tha

mạng!” Ngô nương tử lập tức quỳ xuống, lớn tiếng kêu khóc, “Nô tỳ chẳng qua là

không dám bước ra khỏi hàng trước, còn có nhiều các quản gia nương tử có mặt

như vậy... Nô tỳ không dám loạn tôn ti!”

“Sáu roi.” Nhạc Phương

khẽ mỉm cười, “Xin tha một lần, thêm ba roi. Lĩnh phạt xong, ta còn cần nàng

chưởng pháp này tới chỉnh lý... Hay nàng muốn ta dứt khoát đổi người đây?”

Ngô nương tử môi run lên

một hồi, nhìn những nương tử khác bên cạnh sắp sửa náo động. Nàng ta quyền uy

nặng tựa phù sa, nếu ai ba roi có thể đổi được, không biết có bao nhiêu con mẹ

muốn tranh cướp.

Nàng run run dập đầu lạy

tạ, run run chạy đi tìm quản gia lĩnh phạt.

Cách viện, còn nghe được

Ngô nương tử kêu thảm, nhóm quản gia nương tử đáy lòng phát lạnh từng trận.

Một bà già cười nịnh tiến

lên, “Nhạc công tử, lão thân là Vương ma ma...”

“Gấp cái gì?” Nhạc Phương

cười ôn hòa, “Sau khi chưởng pháp nương tử trở về nói lại. Bây giờ nói... không

ngại đã muộn ư?”

Lúc Lam nhi thiếp thân

thị nữ mới nhậm chức báo cáo đầu đuôi, Mộ Dung Phức chống cằm trợn to hai mắt,

hoàn toàn không phát hiện chóp mũi mình dính mực.

“A, thật nhìn không ra.

A, tốt lắm.” Nàng lộ ra ánh mắt thích thú, “Ồ? Không ngờ hắn trong xương tủy

còn có quyết đoán giết phạt như vậy. Tốt lắm, tốt vô cùng...”

Nàng

cảm thấy, lần đặt cược này có giá trị thật lớn.

Hai tay vòng quanh, Nhạc

Phương dựa vào tường trong đông sương phòng, muốn tận lực áp chế cơn run.

Nhưng không có tác dụng

gì, càng run tệ hại, hàm răng cũng bắt đầu đánh vào nhau.

Vừa rồi hắn dùng hết khí

lực toàn thân, mới đánh bại một bà quản gia. Nhưng chuyện vừa qua đi, một loại

sợ hãi thâm sâu hòa trộn tia hưng phấn lại làm cho hắn run lên không ngừng.

Kỳ thật, hắn sợ người. Sợ

nam nhân, càng sợ nữ nhân hơn.

Người, đều thích tạo nên

thương tổn ở trên thân người khác, tâm linh hoặc thể xác, có khi là cả hai.

Ngồi xổm xuống, ôm thân

mình như cũ, cắn chặt răng, chờ cơn run rẩy kịch liệt qua đi. Trước kia hắn chỉ

biết tránh né, nhượng lui, đến tận khi lui không thể lui nhường không thể

nhường. Đây là lần đầu tiên, hắn thử bức mình tiến lên, một bước không lùi.

Hắn không muốn làm một

người vô dụng.

Ít nhất... Muốn hữu dụng

với Phức thân vương.

Hắn và Phức thân vương, chỉ

có ước định năm năm. Sau năm năm, thì hắn phải rời khỏi Phức thân vương... Có

lẽ còn có con của hắn. Cái này so với điều gì khác cũng khiến hắn cảm thấy

trống rỗng, sợ hãi.

Đã từng khát vọng tự do

là vậy, nhưng hiện tại... lại sợ tự do.

Nếu như ta biết chút gì

đó? Ví dụ như quản gia? Đương nhiên, không nhất định là Phức vương phủ... Cũng

không tới phiên hắn. Nhưng nếu là một thôn trang, một cửa hàng thuộc sản nghiệp

Phức vương phủ? Vậy hắn cũng sẽ không cách Phức thân vương quá xa, hơn nữa...

cũng có thể vì nàng làm chút gì đó.

Hít mấy hơi thật sâu, hắn

cảm thấy đã tương đối bớt run. Dựa đầu vào tường, lẩm bẩm tự nói, “Đừng sợ...

Các nàng không đáng sợ. Những ánh mắt đó cũng chẳng là gì... Không quan trọng,

không quan trọng. Ta tên là Vương Phồn, cha ta là Vương Thế Luân, mẹ ta Phùng

Thị, khuê danh Kỳ Hoa. Ta nguyên quán Lang Gia, nhà của ta ở...”

Hắn vừa vội vừa nhanh đọc

vài lần, hô hấp dần dần ổn định, cũng thôi không run nữa.

Có thể. Ta có thể. Ta...

không phải là người vô dụng.

Cho dù có chút bối rối,

có chút vụng về, nhưng Nhạc Phương bắt đầu quản lý thật. Thậm chí còn có thể

dành thời gian bồi Phức thân vương cưỡi ngựa bắn tên. Sau khi sao chép bản thảo

mới khêu đèn chiến đấu buổi tối.

Mộ Dung Phức vốn thờ ơ

lạnh nhạt, có chút cảm động.

Vốn nàng không mong đợi

gì, nghĩ một mỹ nhân sống cảnh giàu có nhàn hạ chắc cũng chẳng làm được gì khác

ngoài phá hoại, chỉ không nỡ khiến hắn thất vọng... Cũng chẳng cảm thấy hắn có

thể làm được gì. Nhưng Nhạc Phương khiến nàng bất ngờ, thật bất ngờ. Hắn bây

giờ cưỡi ngựa không tồi, cũng bắn tên chính xác lên rất nhiều, thậm chí còn

muốn học đánh xe ngựa nữa.

Hắn đảm đương chức nội

tổng quản này, thức khuya dậy sớm, có gì không hiểu, chạy đi hỏi quản gia, nếu

không liền hỏi nàng