Ông ta….Bọn họ bị đòi nợ?”
Tài sản của Cổ Thế Xương có hàng tỷ còn bị xã hội đen Nhật Bản đòi nợ, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu tiền à?
Phó Hoành vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng.
"Anh nói cho em biết đi, anh muốn giấu em sao?” Tin tức này quá khủng khiếp, sao có thể dễ dàng mà giấu đi được.
Hắn đi tới, nắm lấy vai cô. Cúi đầu nhìn vào đôi mắt kinh hoàng: “Anh không muốn dối em, nhưng anh muốn em biết chậm một chút.”
Cô nghe xong, lặng lẽ cúi đầu, qua một hồi lâu lại hỏi: "Là anh làm sao?"
Hắn thẳng thắn: "Đúng"
"Bọn họ sẽ như thế nào?"
Hắn không nói một lời, nhưng cô đã hiểu, bên tai như lại vang vọng lời nói hung ác của hắn hôm nọ…..
"Tôi sẽ không để cho Cổ phó tổng sống tốt hơn, đối với việc làm và hành động của hắn, phá sản chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi….”
"Nợ thì trả tiền, thiếu mạng đền mạng, đạo lý này, tôi sẽ từ từ cho ông nội của ông ta hiểu.”
Nợ thì trả tiền, thiếu mệnh đền mạng. . . . . .
Cho nên, hắn muốn mạng của cha cô sao?
Tinh Thần bỗng trừng lớn mắt, kinh hãi hỏi: “Các người rốt cuộc có bao nhiêu cừu hận mà ra thế này?”
Phó Hoành vẫn không trả lời, vòng tay lại đem cô ôm vào lòng thật chặt.
Tinh Thần ở trong lòng hắn, toàn thân đều phát run, cũng thể nói thêm lời nào nữa.
Khí trời ấm dần, trừ màu sắc diễm lệ của Tulip tranh nhau nở rộ, còn có các loại hoa cùng cây cối trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, đầu cành những cánh hoa chi chít, mây nhè nhẹ bay, gió nhẹ thổi qua mặt, cánh hoa tuyết rơi đầy trên mặt đường, đưa mắt nhìn ra xa là cả một biển hoa.
Chạng vạng, đã cởi ra những bộ quần áo dày cộm nặng nề của mùa đông, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ của mùa xuân, Tinh Thần mặc chiếc áo len cổ lọ màu thuốc lá, mặc quần dài đang đi ô tô từ vườn hoa ra.
“Trợ lý Chủ Tịch Cổ Thị Phó Hoành tiên sinh đang nghỉ phép ở Ottawa” Tin tức như thế một khi bị truyền thông đưa ra ánh sáng liền khó có thể tránh khỏi bị người Hoa ở đây biết. Thương hội Đài Loan ở Ottawa nhiệt tình mời, mặc dù nhiều lần từ chối nhưng thỉnh thoảng thịnh tình đối phương khó chối phải đi xã giao một vài lần.
Buổi trưa hôm nay sau khi Phó Hoành ra cửa, Tinh Thần đi một chuyến đến hiệu sách sau đó đi xe đến B&B .
"Hả, Oh! My God! Sissi thân yêu, thật là bạn sao?”
Cô đứng ở dưới lầu của công ty nhìn Marri vô cùng vui mừng, vội vã chạy xuống lầu, chạy tới ôm lấy cổ cô.
Cả một buổi chiều, họ ngồi cùng nhau, cùng nhau trò chuyện. Marri nói cho Tinh Thần biết cô cũng sắp cùng Peter kết hôn. Nhìn trên mặt khuôn mặt của bạn đầy hạnh phúc, từ đáy lòng Tinh Thần cũng thấy hạnh phúc với bạn.
"Sissi, bạn sẽ ở lại chỗ này sao? Anh trai mình thường nhắc tới bạn….Chúng mình vẫn luôn luôn hoan nghênh bạn trở lại.” Marri nói như vậy.
Tinh Thần nhớ những lời Marri nói trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt.
Lái xe ô tô vào nhà, cô chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang đứng ở cổng chính, có một người đàn ông đang đứng cạnh xe….Hiển nhiên là người đàn ông già người Phương Đông này đang chờ chủ nhân ngôi nhà trở về.
Ông nhìn cô mỉm cười thân thiện, sau đó bước tới gần cô.
"Cổ tiểu thư, ta họ Phó." Ông gật đầu với Tinh Thần: “Là cha nuôi của A Hoành.”
"A, ngài khỏe chứ." Tinh Thần lập tức hiểu được, vị quản gia cũ của Cổ Gia, có phẩm chất giống như những vị quản gia nước Anh, cẩn thận, trấn định, trung thành cùng bảo thủ.
Sau khi vào nhà, Phó quản gia ngồi trên sofa ở phòng khách, cầm ly trà thơm uống một ngụm, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ: “Mời ngồi đi, Cổ tiểu thư, ta có chuyện cần nói với cô.”
Tinh Thần dạ một tiếng, ngồi vào ghế sofa đối diện.
"Ta đọc báo mới biết là A Hoành đã kết hôn rồi, nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ lấy cô.” Phó quản gia quan sát cô gái trẻ tuổi trước mặt, “Nói một cách khác là ta không nghĩ nó sẽ lấy con gái nuôi của Cổ Thế Xương….A hay là con gái ruột?”
"Thật xin lỗi." Tinh Thần thấp giọng nói lời xin lỗi, mặc dù cô cũng không lâu mới biết chuyện này, nhưng lai cảm thấy cần thiết phải nói lời xin lỗi với người đàn ông này.
Khuôn mặt nghiêm túc của Phó quản gia có chút hòa hoãn, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh phòng: “Không biết cô đã biết chưa? Ngôi nhà mà hai người ở Đài Loan thật ra là căn nhà mà cha mẹ A Hoành để lại. Khi còn bé A Hoành ở đó cho đến khi phá sản. Mấy năm trước nó ở Canada mới trở về mua lại.”
Tinh Thần nghe mới hiểu lại sao ngôi nhà và cả khu vườn hình như rất quen thuộc với hắn, như kiểu hắn đã rõ như trong lòng bàn tay, cực kỳ quen thuộc. Thì ra là khi còn bé đã ở đó, là nhà của hắn.
"Chuyện hiện giờ, ta đoán theo cá tính của A Hoành nó chắc chắn sẽ không nói. Mà chắc cô cũng đầy nghi vấn rốt cuộc giữa nó và lệnh tôn rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?”
Tinh Thần ngập ngừng gật đầu, nhìn lão quản gia đưa ra một cái cặp da, lấy ra hai vật sau đó mở ra trước mặt.
Đó là hai tờ báo cũ, đã rất lâu năm, trên đó còn nổi lên những vết ố cũ kỹ, trong đó trang đầu giật tít một mẩu tin tức: "Rạng sáng ngày 4 tháng 6, chủ tịch tập đoàn Viễn Hành Trình Viễn Phàm đã từ lầu cao của công ty nhảy lầu tử sát. Cảnh sát đã loại bỏ nghi vấn giết người, nghe nói, Trình Viễn Phà