Old school Swatch Watches
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

một cách không quan tâm: “Buồn cười! Sao muội có thể bị giết dễ dàng như vậy?”

“Mẫn Mẫn, đó là do muội chưa từng trông thấy bọn họ. . . . . nên muội không

hiểu. . . . Quỷ Vương Tô Đồ đối với người Nhật Hi quốc có oán hận rất

sâu, chỉ cần là người của Nhật Hi quốc, hắn sẽ không nương tay, một khi

đã bị bắt, kết quả cũng chỉ có một. . . . .” Đó chính là chết! Bây giờ

Ân Li không biết phải nói với Mẫn Mẫn thế nào. diễ⊹n✳đ⊹àn✳lê✳q⊹uý✳đ⊹ôn

Mẫn Mẫn không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian nữa: “Người đâu! Trói hết tay chân của Ân Li lại!”

Đám lính nghe vậy thì ngây ngẩn cả người.

Mẫn Mẫn tiếp tục hét lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu thái tử phi tương lai có mệnh hệ gì, các ngươi gánh vác nổi sao?”

“Dạ. . . . .” Đám lính lên tiếng.

“Mẫn Mẫn, muội định làm gì. . . . .”

Đám lính làm theo sự phân phó của Mẫn Mẫn, còn Mẫn Mẫn thì lấy khăn tay nhét vào trong miệng của Ân Li.

Ân Li trợn to mắt, không cách nào hiểu được hành động của Mẫn Mẫn.

Sau đó, Mẫn Mẫn quan sát xung quanh: “Đem người qua bên kia đi!”

Bọn lính lập tức khiêng Ân Li giấu vào trong một bụi cỏ kín đáo.

Mẫn Mẫn ngồi sụp xuống, đem dây chuyền trên người mình tháo xuống rồi lại

đeo vào cổ Ân Li: “Giúp muội nói với cha một tiếng xin lỗi, năm nay là

đại thọ 80 của ông ấy, chắc là muội không thể nào ở bên cạnh ông được

rồi!”

Dường như Ân Li đã đoán được chuyện kế tiếp mà Mẫn Mẫn sắp

làm, vì vậy nàng không ngừng giãy giụa, nhưng chân tay đã bị trói chặt,

nàng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Lúc đám người Mẫn Mẫn đang tính vội vàng rời đi thì người của Quỷ quốc đã bao vây bọn họ.

“Mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi! Các ngươi trốn không thoát đâu!”

Tiếp đó, Ân Li chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau, dường như có rất nhiều người kéo tới đây.

Quả nhiên, người ít không thể chống lại số đông, chẳng bao lâu sau, đám

binh lính bên cạnh Mẫn Mẫn, từng người từng người lần lượt ngã xuống,

chỉ còn lại một mình nàng.

Đại tướng Hàn Duy bước đến gần Mẫn Mẫn, quan sát nàng: “Ngươi chính là nữ nhân của Nhật Hi Dương Sa đúng không?”

Mẫn Mẫn đứng thẳng lưng, tặng cho hắn một cái bạt tai: “Láo xược! Ngươi là

cái thứ gì? Chỉ bằng thân phận của ngươi mà dám gọi thẳng tục danh của

thái tử sao?”

Bên cạnh có một người không thể đứng nhìn thủ lĩnh

bị vũ nhục như vậy, liền rút kiếm ra khỏi vỏ: “Nha đầu to gan! Ngươi dám vô lễ với thủ lĩnh của chúng ta. . . .”

Mặc dù Hàn Duy tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn giận dữ quát thuộc hạ của mình: “Dừng tay!”

Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm tên lâu la: “Ngươi la cái gì? Ta đường đường là thái tử phi tương lai, thậm chí còn có thể là vương hậu tương lai, ngươi lại dám nói ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo toàn tính mạng

hay sao?”

đây là truyện ăn cắp của d。ien⊹d。an⊹l。e⊹q。uy⊹d。on⊹c。om

Mẹ kiếp! Nữ nhân này thật sự là thiếu đòn mà! Gã bị nàng chửi tức giận

tiến lên phía trước, nhưng lại bị Hàn Duy ngăn lại: “Đừng kích động,

nàng ta là người mà Quỷ vương muốn!”

Mẫn Mẫn khinh thường hừ

lạnh: “Là Quỷ vương phái các ngươi tới bắt ta sao? Hừ! Loại chuyện không quang minh chính đại như vậy cũng chỉ có Quỷ tộc các người mới làm

được!”

Trong nháy mắt, Hàn Duy rút gươm chĩa vào Mẫn Mẫn, lạnh lùng nói: “Không cho phép ngươi vũ nhục Quỷ tộc!”

Mẫn Mẫn không chút lo sợ, cười nói: “Có bản lĩnh thì cứ giết chết ta đi! Xem ngươi trở về nói với Quỷ vương thế nào!”

Một tên lâu la đứng bên ngoài, nhịn không nổi nữa, không thể ra tay đánh

người thì đành phải mở miệng chửi người: “Mẹ kiếp! Cái thứ tiện nhân

này, nhất định phải cho nàng ta một bài học mới được!”

Hàn Duy

nhíu mày. Nữ nhân này thật hồ ngôn loạn ngữ, muốn đem nàng về giao cho

Quỷ vương thì trước hết phải làm cho nàng ta ngậm miệng mới được, nếu

không, chỉ e rằng nàng ta sẽ bị giết ở trên đường đi mất.

Không muốn nói nhảm với Mẫn Mẫn nhiều hơn nữa, Hàn Duy đưa tay điểm huyệt câm của nàng.

“Mang về!”

“Dạ!” Đám lâu la nghe lệnh, liền dùng sức thô lỗ trói chặt Mẫn Mẫn.

Ân Li nằm trong bụi cỏ chứng kiến tất cả, nhưng cũng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mẫn Mẫn bị mang đi.

Mẫn Mẫn bị đưa đến Quỷ quốc, cho dù Nhật Hi quốc có thừa nhận hay không,

thì Tô Đồ đã tự lập mình làm vua, đối với Quỷ tộc mà nói, có thể tự do,

thoát khỏi sự khống chế của Nhật Hi quốc, tất cả chuyện này đều là công

lao to lớn của Tô Đồ, mọi người không khỏi coi hắn là ‘vị anh hùng dân

tộc’, ‘vị cứu tinh’, ‘ba đồ lỗ’ [1'> của Quỷ tộc.

[1'> Ba Đồ Lỗ: là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu vào thời nhà

Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ba Đồ Lỗ là danh hiệu dành cho những

tướng lĩnh và những binh sĩ chiến đấu dũng cảm, can trường và thiện

chiến trong chiến trường hay trong những trận đánh và các cuộc đọ sức.

Cái danh hiệu ‘ba đồ lỗ’ này luôn được người trong Quỷ tộc tôn sùng nhất,

cũng là danh hiệu độc nhất vô nhị, mấy trăm năm qua không có ai xứng với cái danh hiệu này, ngoại trừ Tô Đồ là khiến cho bọn họ cam tâm tình

nguyện gọi như vậy.

lũ⊹cờ。hó↕cung。quởn。hèn。thứ↕bại↕hoại↕của⊹xã✣hội✣Đ。M✣chọc✣tao⊹chúng✣mày✣chán✣sống✣rồi✣phải✣ko-Me