
ếc váy tơ tằm của cô ra, lại phát hiện cô không mặc cả bra, trên người chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ.
Khuôn mặt Thẩm Kiều ửng hồng, cánh tay cố ý muốn che đi, nhìn thấy trong ánh mắt anh hình như có lửa giận, Thẩm Kiều nhỏ giọng giải thích,"Vội
vàng muốn đi tìm anh, chưa kịp thay quần áo."
Dương Kiền nhìn chằm chằm vóc người uyển chuyển của cô, cô khẩn trương
luống cuống, hô hấp dồn dập kéo theo bộ ngực tròn đầy, trơn bóng khẽ lay động, nhìn bức họa này khiến anh miệng đắng lưỡi khô, hận không được
một ngụm nuốt cô vào bụng cho xong hết mọi chuyện. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, anh tì đầu vào trán cô, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt cô, cắn sau răng trịnh trọng cảnh cáo: "Lần sau không được ăn mặc như vậy đi ra ngoài!" Nghĩ tới việc dọc đường đi cô bị mấy tên đàn ông nhìn thấy dáng vẻ mặc áo ngủ, anh hận ngút trời nhưng không có chỗ phát tiết, hận
không thể xách đao đi chém bọn họ!
"Ừ." Thẩm Kiều đỏ mặt gật đầu. Mặc dù bọn họ đã từng thân mật, cũng
không phải là lần đầu tiên bị anh nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm thấy có
chút thẹn thùng.
Dương Kiền hôn lên môi của cô, tựa như trừng phạt, vừa hung mãnh vừa
quyết liệt, môi lưỡi dây dưa đến mức đau đớn, Thẩm Kiều bị đau khẽ nhíu
mày, đắm chìm trong nụ hôn của anh, cũng tha thiết đáp lại.
Anh rời khỏi môi của cô, gặm hôn cổ của cô, há miệng ngậm chặt hạt ngọc trước ngực cô. Đầu lưỡi đảo quanh, mút thật mạnh, càn rỡ day cắn, hai
bàn tay ôm chặt vòng eo tinh tế của cô từ từ xoa nắn, da của cô non vừa
trơn, làm cho anh yêu thích không muốn buông tay.
Thẩm Kiều bị anh xoa nắn, thân thể bắt đầu hơi run rẩy, hai cánh tay của cô không kiềm hãm được ôm lấy đầu của anh, hàm răng cắn vào môi, ngăn
cản hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe môi. Cô không tự
chủ được cong người lên hùa theo ý anh, thở hổn hển, cơ thể như bị đốt
cháy. Trái với bên trên đang nóng như lửa, phía dưới lại trống rỗng, cô
cong chân cố gắng làm giảm bớt cảm giác hư không khi chưa được lấp đầy.
Tay của anh từ từ mò mẫm xuống dưới, ngón tay rốt cuộc chạm vào đóa hoa
mịn màng, Thẩm Kiều không kìm chế nổi nữa mà nức nở thành tiếng, từng
tiếng rên rỉ được thốt ra, đối với anh mà nói đó chính là thuốc độc trí
mạng, thực tiêu hồn.
Anh nâng chân cô lên, giữ lấy bắp đùi trắng noãn của cô không cho cô
tránh né, đem lấy chính mình mạnh mẽ đẩy sâu vào. Trong nháy mắt thịt
non tiếp xúc cùng lửa nóng, cảm giác thoải mái khiến anh không tự chủ
được mà gầm nhẹ. Còn cô nhất thời không thể thích ứng được sự nhiệt tình của anh, đau đớn kêu thành tiếng, móng tay mượt mà đâm sâu vào da tay
của anh, anh cúi xuống hôn cô, vạch xuống từng dấu hôn đo đỏ.
Mỗi lần anh ra sức chạm vào đố hoa non mềm của cô, dương như muốn xỏ
xuyên qua thân thể của cô vậy, này thịt non và nam căn của anh gợi ra
cơn kích tình mãnh liệt khiến cô run rẩy, ý thức gần như bị đánh bay.
"Đừng . . . . . anh nhẹ chút. . . . . ." Mỗi một lời cầu khẩn của Thẩm
Kiều được thốt lên, trên khóe mắt lại có nước mắt chảy xuống.
Tay của anh dùng sức xoa nắn thân thể của cô, giọng nói khàn khàn tràn
đầy mị hoặc và thâm tình, mỗi một lần va chạm, anh sẽ gọi tên cô, thanh
âm kia khiến cô hoàn toàn ý loạn tình mê.
Anh thâm tình hôn lên môi của cô, một hồi lâu sau lưu luyến không rời
buông ra, bên môi cô nhỏ giọng khẩn cầu: "Đúng vậy, Thẩm Kiều, chúng ta
sẽ vĩnh viễn không cách xa, nếu không, anh sẽ phát điên lên mất."
Trong đầu óc cô đã trống rỗng, không biết nên đáp lại anh như thế nào,
chỉ muốn cong người liều mạng tiếp nhận anh, ôm anh thật chặt, giao tất
cả bản thân cho anh.
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung chói mắt, va chạm mạnh mẽ khiến cả
người cô co rút, đón nhận cơn kích tình đang lên tới đỉnh điểm.
Cơn kích tình dường như đã cướp đi toàn bộ sức lực của cô, cả người xụi
lơ, nhưng anh vẫn lại không chịu buông tha cho cô, ngón tay và đầu lưỡi
vẫn tiếp tục trêu chọc cô không ngừng, ngực cũng bị anh mạnh mẽ nắn bóp. Cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. . . . . .
Anh chợt tăng nhanh tốc độ, lấy tốc độ chạy nước rút vừa ngoan độc lại vừa thâm sâu đi vào.
"Đừng ở bên trong, không an toàn. . . . . ." Thẩm Kiều bắt được tàn dư
của lý trí còn sót lại, dụng hết tất cả sức lực muốn đẩy anh ra, cô
không muốn ở thời điểm này có đứa bé.
Dương Kiền cắn môi cô nỉ non: "Có là tốt nhất."
"Khốn kiếp!" Thẩm Kiều khóc nức nở nghẹn ngào.
Dương Kiền cười không ngừng, ôm chặt cô vào trong ngực.
Thẩm Kiều ở trong ngực anh chìm vào giấc ngủ. Nhìn mí mắt của cô hơi
sưng đỏ, phía dưới vành mắt còn có một vòng tròn màu đen nhàn nhạt,
Dương Kiền cực kỳ đau lòng, đối với cô mà nói đêm nay chắc chắn là một
đêm tràn đầy đau khổ, trắng đêm không ngủ. Lông mi của cô khẽ run, như
đang nằm mơ thấy điều gì đó không tốt, trời đã sáng hẳn, nhưng anh lại
không đành lòng đánh thức cô, càng không nỡ buông cô ra.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ cô vừa chủ động lại vừa kiên định, trái tim anh như mất khống chế. Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, gương mặt của cô
chưa bớt hồng, môi khẽ mở, bởi vì hôn môi mà có chút sưng đỏ, anh tham
lam