Insane
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

không kìm hãm được, lưu lại trên người cô những vết nhỏ màu đỏ hồng, lúc này cô đang yên giấc trong ngực anh, bộ ngực hơi lộ ra, điều này

khiến anh thấy cô càng ngày càng quyến rũ hơn. Anh không nhịn được đặt

môi của mình lên một lần nữa, trằn trọc mút mạnh.

Dương Kiền sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng tắm, trên người không mặc

gì, trên cổ vắt một chiếc khăn lông màu trắng. Anh ngồi xuống bên cạnh

giường, nhìn người nào đó vẫn chìm sâu trong giác mộng .

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Kiều ôm lấy chăn, thanh âm lười biếng.

Dương Kiền khẽ chạm vào môi của cô: "Còn sớm, mới chín giờ."

Còn sớm? Mới chín giờ?

Thẩm Kiều tỉnh lại trong nháy mắt. Xong đời, Nghiêm Túc lại tìm được lý do để mắng cô rồi !

Thẩm Kiều rốt ruột muốn đứng lên, lại bị Dương Kiền ấn xuống giường, anh chau mày, giọng nói có vẻ tức giận: "Còn muốn mặc áo ngủ đi rêu rao

khắp nơi?"

Thẩm Kiều cúi đầu, trong lòng uể oải như đưa đám. Sáng sớm đã mặc áo ngủ chạy tới đây, hiến thân không nói làm gì, đi làm cũng bị muộn. Hối hận

không? Dĩ nhiên không.

"Chuyển đến đây ở với anh, có được hay không?" Dương Kiền vuốt tóc của cô, khàn giọng thương lượng.

"Không được." Thẩm Kiều không hề nghĩ ngợi cự tuyệt ngay lập tức.

Dương Kiền giữ chặt eo của cô, không cho cô đứng dậy, cắn răng hỏi: "Tại sao?"

"Quá nhanh." Nói xong, cô đẩy tay của anh ra, dùng chăn bọc mình lại như bánh chưng rồi nhảy từ trên giường xuống, từ từ đi vào phòng tắm.

Dương Kiền buồn bực cào cào mái tóc ngắn, hướng về phía cửa phòng tắm

lớn tiếng kêu la: "Em biết anh đợi bao lâu rồi không? Vậy mà còn nhanh

à? Anh còn ngại quá chậm. So với ốc sên bò còn chậm hơn!"

Thẩm Kiều đứng trước gương, nghe tiếng anh gào thét ở bên ngoài, bất giác nở nụ cười.

Anh thật đáng ghét, trên người cô bị anh lưu lại rất nhiều dấu hôn màu

đỏ, ngay cả cổ cũng có! Vị trí này có vẻ dễ che, tóc của cô vừa khéo có

thể che kín, nhưng mà chỉ cần thoáng đung đưa, dấu hôn sẽ bị lộ ra.

Thẩm Kiều chán nản. Nhưng có thể trách ai đây? Là cô sáng sớm đã chủ động tới ôm ấp yêu thương . Còn ăn mặc. . . . . . như vậy!

Thẩm Kiều tắm rửa, lại quấn chăn đi ra ngoài, Dương Kiền dựa vào bên cửa, nhìn dáng vẻ của cô, cười không ngừng.

Thẩm Kiều cắn răng nghiến lợi: "Buồn cười lắm à?"

Dương Kiền lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn không giảm chút nào, ôm lấy cô

rồi nói: "Ở nhà chờ nhé, anh ra ngoài mua quần áo cho em, nhớ kỹ, không

được mặc áo ngủ!"

Thẩm Kiều phồng má lầm bầm: "Nghiêm Túc chắc chắn sẽ bắt được bìm tóc của em, rồi ra sức phê bình."

"Không đâu, anh đã xin phép nghỉ cho em rồi, nói. . . . . . thân thể không thoải mái." Dương Kiền nói như tranh công.

Mặc dù Nghiêm Túc biết quan hệ của bọn họ, nhưng mà anh cũng không nên

gióng trống khua chiếng chiêu cáo thiên hạ như vậy chứ? Ngộ nhỡ truyền

về nhà, cô biết giải thích như thế nào? Thẩm Kiều đang muốn nổi bão, lại bị anh nhanh chóng ôm lấy, sau đó ôm cả chăn bông đi vào phòng khách.

Dương Kiền đặt cô trên sàn nhà phòng khách, nắm bả vai của cô để cô xoay người lại. Trong nháy mắt khi cô xoay người lại, liền hoàn toàn sửng

sốt, mọi vật ở xung quanh như không có tiếng động, cô ngơ ngác nhìn gấu

Teddy ngồi trên ghế sofa, nước mắt không hề dự báo trào ra khỏi vành

mắt.

Dương Kiền từ phía sau lưng ôm lấy cô, bên tai cô nói nhỏ: "Ngày hôm qua anh đi tìm em, chính là muốn tặng nó cho em, nhưng tâm tình em không

tốt, anh nghĩ nhất định là em không muốn nhìn thấy nó, vì vậy lại cõng

nó về. Em biết không, nó thật sự rất nặng đấy."

"Tại sao . . . . ." Thẩm Kiều nói không ra lời, nước mắt lã chã chảy

không ngừng. Nhớ tới buổi tối hôm qua anh lái là một chiếc xe thương vụ, xe có lẽ đã để con gấu khổng lồ này trên ghế sau, nhưng cô lúc ấy bị

chân tướng giày vò đến thất điên bát đảo, còn khóc khóc như người bị

bệnh thần kinh, chẳng hề quay đầu lại nhìn, cũng không phát giác ra có

cái gì đó không đúng. Còn quá đáng tới mức nổi giận với anh, đẩy anh ra.

Con gấu Teddy này, với con mà anh tặng cho cô vào năm đó, giống nhau như đúc. Cao gần hai mét, phải hai người chắp tay mới có thể miễn cưỡng ôm

lấy nó. Nó đeo nơ màu xanh dương, ngồi trên ghế sofa, đầu hơi nghiêng,

điểm bất đồng duy nhất chính là con này đeo mắt kính viền hoa, nhìn cực

kì đẹp trai, khí thế.

Từ phía sau lưng, Dương Kiền nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cánh tay ôm

lấy cô càng chặt hơn, "Con gấu kia đã mất rồi, ông trời cũng muốn hai

chúng ta bắt đầu một lần nữa. Hứa với anh, lần này không được vứt bỏ nó

nữa, cũng không được rời đi."

Thẩm Kiều gật đầu như bằm tỏi, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay đang ôm

chặt lấy cô. Chủ nhân của bàn tay vùi đầu trên cổ cô, nước mắt nóng bỏng rơi trên cần cổ trắng nõn của cô.

Thẩm Kiều viết nhãn hiệu quần áo thường mặc cùng số đo cho anh, sau khi

liên tục do dự, nhắm mắt lại hạ quyết tâm nói: "Mua cả nội y nữa."

Nói xong, đẩy anh từ trong nhà ra ngoài, không muốn nhìn thấy gương mặt

không có ý tốt của anh nữa. Cách một cánh cửa nhà, dường như cô vẫn có

thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của anh ở bên ngoài.

Thẩm Kiều thay áo sơ mi của anh, chiếc áo dài đ