
Thẩm Du và Thịnh Hạ mà nói, sẽ khó tiếp nhận biết bao nhiêu? Phát hiện bản thân bị vứt bỏ, bọn họ sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu?
Nếu như Thịnh Hạ bởi vì biết chuyện bị vứt bỏ mà tự sát, vậy Thẩm Du thì
sao? Cô nên làm thế nào để Thẩm Du không bị tổn thương? Thân thể Thẩm
Kiều mệt mỏi trượt xuống theo vách tường, cho đến khi ngã ngồi trên sàn
nhà.
Thẩm Kiều khổ sở bụm mặt. Bản thân cô đã làm gì với Thịnh
Hạ? Chiếm đoạt cha mẹ của cô ấy, cướp bạn trai của cô ấy, gần như hủy
diệt cuộc sống
của cô ấy. . . . . .
Dương Kiền lang thang ngoài đại viện một hồi lâu, gọi cho Thẩm Kiều hơn
mười cuộc điện thoại, cô vẫn không nhận, ngay cả Thẩm Du cũng không nghe điện thoại, không biết hai người này đang chơi trò gì?
Về sau, anh nhìn thấy xe của Thẩm An chậm rãi đi ra khỏi đại viện, anh
không xác định Thẩm An có thấy hay không. Đưa mắt nhìn xe của Thẩm An đi xa dần rồi biến mất trong bóng đêm, Dương Kiền cũng không nữa đợi nổi
nữa, quay đầu xe lái vào đại viện.
Dừng xe lại trước cửa nhà Thẩm Kiều, Dương Kiền bấm điện thoại của Thẩm
Kiều một lần nữa. Đợi đến khi tiếng chuông báo máy bận vang lên, anh
liền mở cửa xe, xoải bước đi vào trong sân.
Dương Kiền bước vào phòng khách, đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kiều đang ngồi
chồm hổm bên tường, cô ôm hai chân trong ngực, mặt chôn vào đầu gối,
thậm chí bả vai còn khẽ run rẩy. Dương Kiền không biết có chuyện gì xảy
ra, vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều, cánh tay vỗ về đầu
vai của cô, đau lòng ôm cô vào trong ngực.
Hai mắt Thẩm Kiều mông lung, đẫm lệ nhìn Dương Kiền, giống như một
người đang trôi nổi ngoài khơi không có ai để dựa vào sắp chìm xuống đáy biển thì chợt phát hiện ra một khúc gỗ, cô liều mạng ôm lấy anh, chui
vào trong ngực anh.
Dương Kiền khẽ vuốt ve lưng Thẩm Kiều, vuốt vuốt mái tóc toán loạn của
cô, ân cần dịu dàng an ủi: "Ngoan, em đừng khóc, nói cho anh xảy ra
chuyện gì?"
Thẩm Kiều không chịu nói lời nào, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm vạt
áo của anh, ấm áp dán trên da. Dương Kiền khẽ thở dài một cái, ôm chặt
lấy cô.
Một hồi lâu sau, Thẩm Kiều đẩy Dương Kiền ra, lấy mu bàn
tay lau sạch
nước mắt, tay vịn vào vách tường chậm rãi đứng lên. Ngồi xổm quá lâu,
chân cực kì tệ, Thẩm Kiều cắn răng một lát để thích ứng, khàn giọng chậm rãi nói: "Trong nhà bất tiện, mình đi ra ngoài nói chuyện đi."
Thẩm Kiều đi ra ngoài sân nhỏ, không nhìn thấy xe của Dương Kiền, có một
chiếc xe RV màu đen đỗ ở cửa. Dương Kiền và Thẩm Kiều đi vòng ra phía
sau, kéo cửa xe ra ngồi vào chỗ.
Dương Kiền lái xe rời khỏi đại
viện, xe chạy như bay trên con đường rộng rãi. Anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiều, vươn tay nắm lấy tay cô để trên
đùi, chợt bị Thẩm Kiều hất ra.
"Dừng xe." Thẩm Kiều lạnh giọng nói.
Dương Kiền không dị nghị, dừng xe ở ven đường.
Thẩm Kiều quay đầu lại nhìn Dương Kiền, trầm giọng gằn từng chữ: "Khi đó em
hỏi, anh có tra được bố mẹ đẻ của Thịnh Hạ hay không, anh nói không
có, có phải anh đã lừa em hay không?"
Ánh mắt Dương Kiền thâm sâu nhìn cô chăm chú. Từ lúc phát hiện thấy cô
ngồi xổm trên mặt đất khóc, anh liền đoán có phải cô đã biết rồi hay
không, bây giờ cũng không cần đoán nữa rồi, anh cũng không phải tiếp tục nói dối cô. Nhưng mà, anh phải làm thế nào để Thẩm Kiều biết thật ra
anh cũng không cố tình giấu giếm?
Dương Kiền nắm lấy tay Thẩm Kiều, thanh âm trầm thấp: "Là anh nói dối em, thật xin lỗi, nhưng mà. . . . . ."
"Anh không cần phải nói, vậy là đủ rồi." Nói xong, Thẩm Kiều giãy dụa
muốn hất tay Dương Kiền ra, nhưng anh nắm quá chặt, chặt đến mức đau đớn như tê liệt.
"Nghe anh nói xong đã."
Lồng ngực Thẩm Kiều không ngừng phập phồng, trái tim dường như muốn nhảy ra
từ trong lồng ngực. Cô vẫn kìm nén nước mắt, giọng nói theo đó cũng
trở nên khàn khàn: "Anh có vô số cơ hội có thể nói cho em, nhưng anh vẫn không nói, anh chọn cách im lặng, làm như không biết. Em có nghĩ tới
hay không, nếu có một ngày em biết chân tướng, thì sẽ như thế nào?"
Dương Kiền kéo cô đến bên cạnh mình: "Chính là anh nghĩ tới, nên mới
không nói cho em. Chính là sợ phải chứng kiến dáng vẻ khi em phát hiện
ra, nên anh mới không nói cho em!"
Thẩm Kiều ra sức đẩy anh ra, khàn giọng khóc òa lên: "Vậy Thẩm Du thì
sao? Thẩm Du phải làm sao? Cha mẹ nó cũng không cần nó! Nó cũng vừa
sinh ra đã bị vứt bỏ! Tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy? Mặc dù nhìn
bề ngoài, đối với tất cả mọi chuyện, nó vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng
nội tâm của nó rất nhạy cảm, cha mẹ gọi hơn hai mươi năm, hóa ra không
phải là cha mẹ mình, nó phải đối mặt như thế nào đây? Cha nói muốn đón
Thịnh Hạ về nhà, vậy bao giờ ba của Thẩm Du sẽ đón nó về nhà? Nó bị tổn
thương, bị đả kích thì phải bù đắp như thế nào? Đối với người ngoài nó
vẫn tỏ vẻ ‘tôi rất tốt mọi người không cần lo lắng’, nhưng thật ra thì
như thế nào? Nó sẽ trốn đi rồi vụng trộm liếm vết thương, không để cho
bất kỳ ai biết, nó cũng không chịu lộ ra chút yếu đuối. Em đau lòng cho
Thẩm Du. Thật sự rất oán hận ba, tại sao ông ấy lại cố tình muốn nói ra
sự thật tàn khốc này vào ngày hôm nay? Ông ấy