
Thiều Vũ say hoàn toàn, trực tiếp nằm ngay đơ. Trương Khải cũng say,
quản lý làm chủ bố trí tài xế chia mọi người ra đưa về nhà.
Dương Kiền nằm trên đùi Thẩm Kiều, lúc về đến nhà anh đã ngủ rồi. Dưới
sự giúp đỡ của tài xế, Thẩm Kiều gắng gượng đỡ anh từ trong xe về nhà,
anh thật sự rất nặng, mới đi được một đoạn ngắn mà đã ép khiến bả vai cô đau nhức.
Rốt cuộc cũng đỡ được Dương Kiền nằm trên giường, Thẩm Kiều mệt mỏi thở
hồng hộc. Sau khi tài xế rời đi, Thẩm Kiều bưng ra một chậu nước từ
phòng tắm, dùng khăn ẩm lau người cho anh. Thẩm Kiều nhớ tới lần đầu
tiên cô tới nhà anh, cũng là bởi vì anh uống rượu, nhưng mà giờ nghĩ
lại, lần đó chắc chắn là anh giả say, hơn nữa còn vì một cuộc điện thoại mà bảo cô cút đi. Thật ra thì khi đó, cô cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ
muốn im lặng ngắm nhìn anh, dù chỉ nhìn một lúc cũng được.
Thẩm Kiều cởi quần áo trên người anh xuống, kéo chăn đắp lên cho anh,
ngồi bên giường, im lặng ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của anh. Anh có rất
nhiều mặt, vừa dịu dàng lại lãnh khốc, thân sĩ nhưng cũng có phần vô
lại, mặc kệ anh có bao nhiêu mặt, cô đều thích hết.
[Truyện được edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>
Thẩm Kiều cúi người hôn lên môi của anh, rồi nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy hông của anh, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Nửa đêm, Dương Kiền bởi vì miệng đắng lưỡi khô mà tỉnh lại, thấy trên
bàn đặt một cốc nước, cầm lên uống một ngụm hết luôn. Sau khi sảng
khoái, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện, Thẩm Kiều lại có thể nằm bên
cạnh anh.
Cô ngủ thiếp đi, khuôn mặt khi ngủ bình thản như vậy, lông mi thật dài,
dáng vẻ dịu dàng, quả thật chính là mỹ nhân ngủ ở trong truyện cổ tích.
Kể từ cô chuyển đến ở nhà Thẩm Du, căn bản không cho anh ngủ lại, anh đã đếm không hết bao nhiêu ngày không được ôm cô ngủ, giờ cơ hội bày ra
trước mắt, không nắm bắt thì quả thật là vô lý.
Dương Kiền hôn lên mi mắt của cô, thử nhỏ giọng khẽ gọi, xác định cô đã
thật sự ngủ say, anh liền lật người áp lên người cô, thành thạo cởi bộ
quần áo mỏng manh trên người cô một cách nhanh chóng.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Thẩm Kiều cảm thấy mình bị cái gì đó rất nặng đè
lên, không những không thể động đậy, còn cảm thấy cực kì nóng, nhiệt độ
trong cơ thể như tăng lên, nóng bức khó chịu. Cô muốn hét to, miệng lại
bị chặn lại, có cái gì đó trơn trợt nóng bỏng chợt chui vào trong miệng
cô? Còn có cái gì đó đang xoa nắn cô, làm cho cô cảm thấy khó chịu?
Thẩm Kiều mở to đôi mắt ý loạn tình mê, nhìn thấy anh, đồng thời cảm
nhận được sự tồn tại của anh, dưới sự trêu chọc của anh thân thể của cô
đã nổi phản ứng, suy nghĩ cũng hỗn loạn, điều này làm cho cô không còn
chút sức lực nào để phản kháng.
Thẩm Kiều cuộn lại trong ngực anh, hai chân quấn lấy eo anh, tiếp nhận
những đợt va chạm thật sâu của anh, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, thỉnh thoảng tiếng ngâm nga lại truyền ra từ bờ môi anh đào hơi sưng đỏ của cô.
"Nhẹ, nhẹ một chút." Móng tay của Thẩm Kiều lưu lại trên bả vai của anh
những vết máu đỏ, nhưng điều này không hề cản trở việc anh ra sức một
chút nào.
Thẩm Kiều bị dày vò một hồi lâu, anh mới chịu bỏ qua cho cô.
Thẩm Kiều mệt mỏi nằm trong ngực anh buồn ngủ, Dương Kiền nhìn cô, vẫn
còn có chút rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Thẩm Kiều đẩy bả vai của anh
đáng sáp lại gần, từ từ mở mắt, "Mệt quá."
Dương Kiền hôn cổ của cô nỉ non: "Nhưng anh vẫn muốn."
Thẩm Kiều nhíu mày nũng nịu: "Không phải anh say bất tỉnh nhân sự rồi sao?"
"Uống hết nước mật ong em chuẩn bị, hôm nay tinh lực mười phần." Dương
Kiền nói xong, hôn lên môi của cô, cạy hàm răng của cô ra, dùng sức mút
mát trêu chọc.
"Nếm thấy không?"
"Cái gì?"
"Mùi vị ngọt ngào của mật ong."
Thẩm Kiều mệt mỏi cười, sẵng giọng: "Dở hơi."
Dương Kiền khẽ cắn môi của cô: "Không được thì anh sẽ cho em nếm thử một chút nữa."
Thẩm Kiều đẩy anh cự tuyệt: "Đừng. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Kiều tỉnh lại giữa cơn mê muội, trên người dường như không còn chỗ nào có thể nhìn được, may mắn là anh nể mặt cô, không lưu lại dấu vết trên cổ và bả vai. Rời giường thì hai chân mềm nhũn, cả buổi sáng cũng không hề có tinh thần.
Dương Kiền thì cả ngày hôm đó mạnh như rồng như hổ, cho đến sau khi nhận được một cuộc điện thoại, trong nháy mắt tâm tình của anh liền chìm
xuống hố sâu.
Dương Kiền không biết, tại sao Giản Dư Mặc vẫn có thể tạo thành ảnh
hưởng lớn như vậy đối với anh, anh đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy
cái tên này, lâu đến mức anh sắp quên lãng, quan hệ của anh và Thẩm Kiều cực kì tốt, tốt đến mức thậm chí anh chưa bao giờ nhớ đến Giản Dư Mặc.
Dương Kiền không biết vì sao Giản Dư Mặc lại về nước, nhưng mà ở đây vẫn có người thân của anh ta, cho nên việc anh ta trở về cũng không có gì
lạ. Dương Kiền chỉ hy vọng là, Giản Dư Mặc về nước sẽ tạo thành bất kỳ
sự ảnh hưởng gì với Thẩm Kiều. Dương Kiền không thể không nghĩ, nếu như
anh và Thẩm Kiều cũng có quyển sổ màu đỏ* ấy, có lẽ anh cũng sẽ không lo lắng như vậy.
*Giấy chứng nhận kết hôn
Thẩm Kiều và Dương Kiền cùng nhau ăn cơm tối, ngoài trừ bên ngoài có