
h ấy vẫn đang mòn mỏi tìm chúng ta mà chưa tìm ra đó. Biển người lênh đênh, thiếp vẫn mãi đợi chàng.”
Tôi: “Ờ, bà cứ ngồi đó mà chờ cho mòn đũng quần luôn đi cưng.”)
Hè năm đó, cũng nhờ điện thoại di động mà tôi với Que kem dễ dàng liên lạc nhau hơn. Những lúc rảnh rỗi, tôi liền đu theo nó ra chợ chơi. Khi nó đang bán hàng, tôi có thể vui vẻ tung tăn mà đi chơi khắp chợ, mặc cho nó cứ bấm phone kiếm tôi liên tục.
Tôi mặc kệ, nó cứ tìm trẻ lạc mặc nó, tôi đây chơi cứ chơi.
Năm lớp mười hai năm đó, trong lúc cả lớp tôi đứa nào cũng bù đầu học và học, chỉ mong sẽ được mài đũng quần tại một trường đại học danh tiếng nào đó, thì sự kiện khiến tôi và Que kem gần nhau lại bắt đầu.
Một ngày nọ, khi đang vô tư ngồi tại bàn tư của Que kem và Rùa cong, tôi sung sướng ép Rùa cong thành đòn bánh, ngồi giật lấy cái cảm ứng của nó, say sưa mà lả lướt, lúc đang lướt, tôi phát hiện trong hộc bàn của Rùa có một bức thư, chính xác là thư tình!
Đùng một cái, tôi giật mình kinh hãi.
Dù Rùa cong có đau lòng chống cự, thì với ánh mắt bén như cú, tinh như cáo của tôi vẫn nhìn ra được nội dung và chữ viết, tố cáo chủ nhân sáng tác của bức thư trên, không, chính xác thì nó chỉ có một dòng.
“Bạn à, mình thích bạn, chúng ta quen nhau được không?”
Tôi quay mặt nhìn Rùa cong trân trân, khóe môi tôi giật giật. Tôi nhìn qua Que kem, cảm động: “Que kem, giờ tui đã hiểu những lần ông nhìn tui trân trân, môi giật giật là sao rồi!”.
Kế đó, Rùa cong nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt hỗn tạp đủ thứ: đau lòng vì bí mật bị phơi bày, tức giận vì bị người ta xâm phạm đời tư, sợ hãi tôi sẽ bắt nó khai ra bí mật, sau đó là ánh mắt đề phòng, có cả mừng mừng vui vui trong đó nữa.
Thấy nó thế, tôi bụm môi, nén cười. Nó bắt đầu đỏ mặt. Con trai mà đỏ mặt thì thật là gợi cảm!
“Yên tâm yên tâm, tui không cười ông đâu! Dù tui rất muốn cười.”
“Ha ha ha!”
“Chết rồi, tui mới cười phải không, hơ hơ, ngại quá.”
“Rùa, ông nói tui biết đi, người ông thích, là nam hay nữ?”
“À quên, còn có dạng ở giữa nữa, là gay, hay là… les?” Tôi xúc động nhìn nó. Có cảm giác, tôi đang như bà mẹ điều tra tình cảm của con gái để mà lo chung thân đại sự cho nó, thật là quá cảm động mà.
“Rùa, ông thật can đảm, tui thật nể ông quá đi! Hu hu! Tui lập tức bắt chước ông, viết cái thư cho Khang!”
Vừa nói xong, Que kem lật đật xách tôi về chỗ ngồi, trước gương mặt đơ ra của Rùa.
Khang là ai, bạn không cần quan tâm, vì nó chỉ là một tên mỹ nam mà tôi hay giả vờ chạy qua lớp kế bên mà xin phấn, ngắm nghía được vài lần.
Khi bị xách về bàn, tôi nhanh chóng quay xuống.
“Nói tui nghe đi, người đó là ai?”
Rùa im lặng.
“Ông nói đi mà, nói đi tui làm mai cho. Bạn ông mà ra tay, đứa nào cũng phải gật đầu. Tụi nó không gật, chúng ta bắt về làm áp trại phu quân cho ông, tiện thể cho tui ngắm nữa. Ha ha ha! Ông hãy tin tưởng khả năng mai mối se tơ của tui đây!”
Rùa lại im lặng, liếc liếc Que kem.
“Ông quay qua nhìn nó cái gì, nó có giúp gì được cho ông đâu. Tui nè, kinh nghiệm cua trai đầy mình, đảm bảo nhất định thành công. Ông mau kể tui nghe đi.” Tôi càng ngày càng hưng phấn.
Ép buộc mãi, Rùa cong vẫn câm như hến. Sau khi thất bại chiến dịch thẩm vấn thông tin mật từ Rùa, tôi đành phải bỏ cuộc.
“Thôi được rồi, ông không nói cũng được, nhưng tui đảm bảo, dù người ông thích là ai đi chăng nữa, dù là thẳng hay cong, dù là gay hay les, bạn ông cũng sẽ ủng hộ ông, giúp đỡ cho ông! Không thành công không cần ông hậu tạ.” Tôi vỗ ngực, sẵn sàng tinh thần hy sinh thân mình vì tình bạn muôn năm.
“Thảo, bạn không nói, không ai nói bạn câm đâu!” Que kem kháng nghị.
Cái đồ độc miệng kia, ta quan tâm Rùa của ta thì mắc mớ gì ngươi.
Bắt ta im lặng, được, ta không nói nữa, viết thư thôi.
“Ngày buồn tháng nhớ năm thương,
Khang yêu dấu!
Từ ngày bắt gặp nụ cười ngây thơ của bạn, nhìn cái răng khểnh xinh xinh tựa như thiên sứ hạ phàm của bạn, nước da trắng hơn lòng trắng trứng của bạn, à, là lòng trắng trứng được chiên chín của bạn, mình đã không thể kiềm lòng.
Bạn là mỹ nhân trong lòng mình, là bụi rậm giúp con thỏ ẩn náu, là dòng nước mát tưới ướt sa mạc khô cằn.
Khang, mình rất thích bạn, bạn có thích mình không?”
Viết xong lá thư, tôi sung sướng hạnh phúc, ôi chao, có khi nào lịch sử lập lại, tôi trở thành Tương Cầm ngoài đời thật không ta? Kệ nó, vì mục tiêu tìm kiếm Trực Thụ hay đại thụ gì đấy, mình phải mạo hiểm, mình nhất định phải can đảm lên!
Nào ngờ, chớp mắt một cái, lá thư không cánh mà bay.
Xoẹt một cái, lá thư biến thành từng mảnh nhỏ.
Dưới bàn tư, một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Thu Thảo, bạn viết một lá, mình xé một lá, bạn viết hai lá, mình nghiền nát hai lá!”
Tôi quay người nhìn Que kem: “Thế viết ba lá thì sao?” Nếu viết ba lá, nó sẽ bằm hay chiên giòn đây ta?
(Thắm: “Bà đang thèm cái gì chiên giòn thế? Mau dẫn bạn bà đi ăn coi!”)
Que kem trừng mắt nhìn tôi: “Bạn có cơ hội viết ba lá sao?”
Cái cách nó nhìn tôi, khiến tôi phải nuốt nước miếng.
Thật là tức mà, nước miếng của tôi, là nước miếng vô cùng giàu enzim, chỉ để dành nuốt khi ngắm mỹ nam, chứ không phải đ