Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

n chiên ngồi ăn sau giờ học, tôi không thể nào không chú ý tới việc Rùa cong cầm miếng cá viên đưa tới miệng, đút cho Que kem ăn. Cái cách Que kem mở miệng, vừa nhai vừa nuốt cá viên chiên vừa liếc liếc nhìn tôi, khiến tôi thực sự không chịu nổi, sởn gai ốc.

Hu hu, từ nay, tôi không thể nào ăn nổi cá viên chiên được nữa. Que kem, tui hận ông!

Ngoài ra, cũng kể từ đó, tôi chính thức bị tụi nó bỏ rơi, coi như người vô hình.

“Không được, chỗ này Que kem ngồi rồi, Thảo, bà qua bên kia ngồi đi!” Rùa cong lên tiếng.

“Hừ, đồ trọng sắc khinh bạn!” Tôi tức tối.

Que kem: “Thảo, bạn về trước đi, tui có hẹn đi uống nước với Quý rồi.”

Que kem: “Thảo, chủ nhật này có Quý tới giúp tui rồi, bạn khỏi cần tới giúp tui bán hàng nữa.”

Cái cách hai đứa tụi nó quen nhau, đã khiến năm tháng lớp mười hai xinh tươi như hoa của tôi biến thành chuỗi ngày u sầu, mất mát, bực bội, tức tối. Lòng tôi thầm đau đớn: Chừng nào tụi nó mới chia tay đây?

Năm đó, sau ngày chúng tôi điền đơn thi đại học, tôi nhận ra, Que kem và Quý đã chia tay.

Đó là khi tôi nhìn thấy Que kem lạnh lùng, Quý đau khổ. Hụ hụ, thật là xấu hổ, là bạn hai đứa nó, nhưng tôi lại có chút khấp khởi mừng thầm.

Khi tôi không giấu được nội tâm mình, hớn hở vui mừng ra mặt, Rùa cong chính thức giận tôi, nó càng ngày càng lờ tôi đi. Còn Que kem, thấy tôi vui ra mặt, nó nhìn tôi đăm chiêu, nhưng cũng lờ tôi, có vẻ càng ngày càng xa lánh tôi.

Năm đó, chúng tôi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Năm đó, Que kem chọn học luật, tôi vào một trường dạy về kinh tế, ngành Kế toán. Rùa cong vào một trường có tiếng chuyên về kỹ thuật, ngành Hóa thực phẩm, Loan học đồ họa, Thắm học một trường khác với trường tôi nhưng nó cũng chọn ngành kinh tế luôn.

Lúc tôi chọn Kế toán, có người hỏi tôi, tại sao lại chọn nó. Tôi chẳng biết trả lời thế nào, không lẽ nói với người ta rằng, bởi tôi thích toán, nên có cái chữ “toán” trong từ Kế toán, tôi bèn đâm đầu vô thi?

Tốt khoe xấu che, bí mật đó của bản thân, tuyệt không thể nói với ai được.

Ngày họp lớp trước lúc lên đường đi học đại học, lớp tôi quyết định ăn chơi tới bến. Vô nhà bạn lớp trưởng, lớp tôi tổ chức party. Yeah, tuổi mười tám đã tới, chúng ta đã đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự rồi.

Hôm đó, cả bọn con trai lẫn con gái, ai cũng tràn đầy tâm sự, kẻ mừng người vui, kẻ buồn người lo, ngay cả Que kem cũng nhìn tôi một cách thật kỳ lạ.

Hôm đó, tụi con trai chơi tới bến, uống bia tới tấp. Hậu quả là, Rùa cong đỏ hết cả tai, Que kem có vẻ bất tỉnh nhân sự, nằm gục xuống bàn, dù đã uống nước chanh giải rượu.

Lúc trời tờ mờ tối, tôi cùng con Thắm rất muốn về nhà trước, đợi cho tụi con trai tự động tỉnh rượu thì chắc tới khuya. Thôi thì cứ để Que kem ở đó, về lẹ cho rồi.

Thế nhưng, vì đã hứa với Mama của Que kem, là ráng đợi nó về chung, tôi đành phải ngồi đó mà chờ.

Khi tôi từ trong nhà vệ sinh ra ngoài phòng khách, tôi bỗng chốc phát hiện, người còn, kẻ mất.

Que kem và Quý bỗng nhiên mất tiêu.

Sau đó khi hỏi thăm khắp nơi, một bạn nữ lớp tôi nói, lúc nãy phát hiện bóng hình của Rùa cong đang dìu Que kem của tôi vào một căn phòng. Lớp trưởng lớp tôi giàu mà, nhà khách đặc biệt nhiều gian, là nơi tụ tập lý tưởng của lớp tôi.

Nghe thấy như thế, tôi linh cảm chuyện không may.

Người có lá gan chuột nhắt như tôi, nghĩ gì cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất, đi ăn cũng lo nhìn xe sợ bị cướp, đi toilet cũng sợ không có nước, thế nên hôm nay đã được chiếu cố, ban thưởng cho một tình huống dở khóc dở cười.

Lúc tôi mở cửa căn phòng nghi án có chứa hai kẻ kia ra, một cảnh tượng giới hạn lứa tuổi đập vào mắt tôi.

Que kem đang ngồi trên sô pha, nắm lấy tay Quý, như vừa bắt quả tang Quý vừa làm chuyện xấu. Quần áo Que kem xốc xếch, Quý thì đang cởi trần.

Ừm, tình hình là không có một tí đường nét nào trên cơ bụng của Quý hết. Haiz, phải lo tập thể dục đi cưng à.

Nhưng đây không phải trọng điểm chính, trọng điểm chính đó là, khi mắt tôi vừa từ ánh mắt khinh thường cơ bụng Rùa chuyển vị trí, nhìn xuống bên dưới, tôi phát hiện một vật gì đó thẳng đứng mà Rùa cong vừa mới chạm vào, sau đó mới bị Que kem bắt quả tang.

Phút chốc, tôi cảm thấy đầu óc ong ong, cả người rơi vào trạng thái sốc thật sự.

Tôi chính thức đớ người, miệng run run nhưng không thể thốt nên lời.

Thôi rồi, trinh tiết mười mấy năm gìn giữ của Que kem đã bị hủy rồi!

Trong lúc tôi không còn cảm giác gì cả, Que kem đứng dậy, không biết từ lúc nào nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng, ra khỏi phòng khách, ra khỏi nhà lớp trưởng.

Trong lúc nó lôi tôi đi, tôi chỉ đọng trong đầu một ý nghĩ: Không biết nó kéo khóa quần lên chưa ta?

Lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó, sao chẳng như người ta thường nói, máu mũi phun xịt cơ chứ?

Cho nên mới nói, tiểu thuyết thật là gạt người.

Bỏ quăng mấy thứ đó trong đầu ra, tôi vội vã ngước ngước phía dưới, đằng trước của Que kem, ừm, hình như đã kéo khóa rồi. Yên tâm yên tâm.

Đột nhiên, Que kem dừng lại, không lôi tôi đi nữa. Nó ngồi bệt xuống đường, lấy hai tay ôm gối, gục mặt xuống, ra vẻ mệt mỏi.

Chết rồi, chắc là nó đ


80s toys - Atari. I still have