XtGem Forum catalog
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

yền thừa kế trong tay.

Đương nhiên là sau này, tôi mới biết được, hóa ra mình thích tiền, không phải là đơn giản thích tiền, mà là thích tiền từ tay Que kem đưa cho tôi, thích thứ tiền mà Que kem kiếm được.

Khi phát hiện ra sự thật đau lòng này, tôi chỉ biết thầm ai oán. Kiểu này thì nếu hôn nhân giữa tôi và Que kem tan vỡ, tôi biết sống thế nào đây, tôi nghiện tiền của Que kem mất rồi.

Thắm: “Không sao không sao, bà cứ ly hôn, mỗi tháng tới nhà mượn ví của nó một lần. Với lại nếu ly hôn với bà thì nó phải trợ cấp tổn thất tình cảm lẫn sức khỏe cho bà, bà sẽ được nhận tiền mỗi tháng của nó mà.”

Tôi: “Ừ nhỉ!”

Que kem: *lườm con Thắm* “Anh nhất định không đưa tiền trợ cấp cho em, không bao giờ! Nếu em muốn anh đưa hết tiền cho em, thì em tốt nhất yên vị bà kem cả đời cho anh!”

Tôi chạy lại, ôm chầm lấy Que kem: “Ông xã, nãy giờ em chỉ chờ có câu này, đâu, tiền đâu, anh đưa hết cho em đi! Em hứa tuyệt đối sẽ làm bà kem suốt đời, tiền còn thì em còn, tiền mất thì em mới chui đi mất!” – Tôi chớp mắt mê ly nhìn anh đơ ra vì mắc bẫy, không, đúng hơn là, mê ly nhìn ví tiền, thẻ tiền, chìa khóa tủ tiền của anh từ từ rơi vào lòng bàn tay tôi.

Người ta nói không sai mà, đối phó một người, độc ác nhất, chính là dùng cả đời để đối phó, từng bước cướp đoạt tất cả những thứ mà người đó có.

—————————————-

Năm lớp mười một, thấy cả lớp có vài cặp yêu nhau, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi tự hỏi lòng mình, tại sao mấy cái tình huống trộm viết thư tình bỏ học bàn, yêu đương ngây thơ trong sáng không xuất hiện trên người tôi. Tại sao tôi nhìn quanh chẳng thấy một người nào đeo đuổi mình?

(Thắm: “Nếu một ngôi nhà tranh vách lá xập xệ mà lại có một chó sói giữ cửa 24/24 sẵn sàng cắn bà, bà có dám vô không?”)

Thôi kệ, sự nghiệp làm trọng, học thức làm trọng. Vì đại nghĩa diệt thân, tôi phải hy sinh tình cảm riêng tư, phấn đấu cho học tập.

Nhưng mà không được, nhìn vài cặp trong lớp lãng mạn như thế, tôi không kìm chế được, ánh mắt tỏa ra ánh sáng ngưỡng mộ, ganh tị, ánh mắt “Tôi muốn là cô ấy” cứ từ đôi mắt của tôi lan tỏa đi khắp nơi, kèm theo đó là ánh mắt quyến rũ, ánh mắt xẹt điện, ánh mắt long lanh. Thế mà vẫn cứ không câu được ánh mắt nào nhìn lại mới đau.

Cũng phải thôi, tôi quá xinh, quá dễ thương, quá nổi bật, lại học giỏi nữa, người ta không dám quen mấy người như tôi mà.

Thôi kệ, lấy học tập làm cớ, ta không thèm quan tâm mấy trò yêu đương vớ vẩn kia. Trong lớp này, trong trường này không ai xứng với ta cả. Hừ, nhất định là vậy rồi.

Cái tâm tình mâu thuẫn đó càng ngày càng khiến tôi trở thành cô gái tính tình nóng nảy, trở thành một cô gái thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì điển hình, mặc dù cái tuổi cần thay đổi hình như đã qua cũng khá lâu.

Ví dụ như khi nhìn thấy con Thắm đang rề rề lại hỏi bài Que kem: “Que kem, cái chỗ này điền từ gì, thì gì?”

“Bà mau xê ra, Que kem là một mình tui gọi thôi, bà không được gọi!!!” – Tôi lấy tay xách con Thắm đang kề sát Que kem trở về bàn mình.

Năm đó, phim Thơ ngây vô cùng hot, nóng tới độ có đứa con gái còn buộc tóc nghiêng sang một bên kiểu tưng tưng như bạn Tương Cầm.

Xem xong phim đó, tôi rút ra định lý, hóa ra con trai thông minh thích con gái ngu ngốc, con gái thông minh sẽ thích con trai khờ khạo. Chẳng phải Hermione cũng thích Ron chứ chẳng thích Harry là gì. Vậy tôi thuộc dạng nào? Thông minh, tôi chẳng còn nghĩ mình thông minh nữa, kể từ hồi thi gì rớt đó năm lớp chín, còn ngu ngốc, tôi cũng chẳng phải ngu ngốc. Như vậy, loại dở dở ương ương như tôi sẽ gặp phải cái người cũng dở dở ương ương sao?

Cũng may, Que kem chính là cái thứ dở dở ương ương mà tôi còn chịu đựng được.

Xem xong phim đó, nhất là cái cảnh hôn nhau lần đầu tiên giữa hai nhân vật chính, tôi bắt đầu mơ mộng, ước rằng mình cũng có được một người hôn mình như thế, cuồng nhiệt, đột ngột hôn môi mình. Cảnh tượng khi có ai đó mạnh mẽ cưỡng hôn tôi, sau đó yêu nhau luôn, thật là vừa gay cấn vừa lãng mạn, vô cùng hấp dẫn trong mắt tôi. Nếu có ai đó đối với tôi như thế, chắc tôi sẽ đổ nhào cái rụp.

Trực Thụ của em đâu, anh còn không mau tới kiss em đi!

Que kem: “Không phải năm lớp bảy anh từng cưỡng hôn em sao? Sao em không chịu đổ?”

“Cái đó mà cũng gọi là hôn sao? Anh nói vậy không thấy sỉ nhục em, sỉ nhục anh, sỉ nhục cả thế giới sao?”

“Nghĩa là sao?” – Que kem đơ ra.

“Nếu cái môi phớt môi chưa tới một giây đó được gọi là hôn thì nghĩa là sức hấp dẫn của em quá kém, khả năng của anh quá yếu, nghệ thuật hôn của cả thế giới biết bao nhiêu năm nay là đồ bỏ đi rồi.”

“À! Nghĩa là chúng ta phải cố gắng, vì để không hổ thẹn với bản thân, để không có lỗi với nghệ thuật của cả thế giới mà ngày đêm luyện tập kỹ thuật, em nói có phải không?” – Que kem bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ, từ rủ rê sang ép buộc tôi hy sinh vì nghệ thuật của nhân loại, mặc cho tôi vất vả chống cự, sau cùng thì đành giả vờ kháng nghị đánh đấm mấy cái rồi từ từ hưởng thụ.

——————————————–

Lớp mười một năm đó, trường tôi tổ chức cắm trại. Trường tôi vốn keo kiệt, cắm trại mà cũng đặt ra quy định vớ vẩn, đó là hai năm