
òn không mau ngủ đi.” – Tôi khó chịu.
“Anh hỏi em một chuyện nha.” – Que kem tỏ vẻ nghiêm túc tâm sự.
“Có gì thì cứ nói, phí lời.” – Tôi càu nhàu.
“Rốt cục em yêu anh, hay yêu tiền của anh?” – Que kem nói xong câu đó, ra vẻ trầm tư, khó chịu, u sầu.
Hừ, lại dám nói câu đó với tôi, anh tưởng anh có tiền cỡ đại gia chắc.
“Ha ha ha, thế anh còn nhớ phương châm ngày xưa của em là gì?”
“…”
Tôi tiếp tục: “Tiền là nhất, trai đẹp là nhì, tất nhiên em yêu tiền của anh rồi.”
Que kem u sầu, tức giận ngoảnh mặt, quay lưng về phía tôi mà ngủ.
Lại phải dỗ cây kem lớn này, tôi đành giả vờ ngoan hiền ôm lấy Que kem, nói mấy lời ngọt ngào muốn ói: “Anh đúng là não phẳng, em thích tiền của anh, chỉ là tiền của anh thì em mới thích, chứ không phải tiền của người khác, hiểu không?”
Que kem quay qua, vẻ mặt như ăn được kẹo ngọt, sau đó nham hiểm nhìn tôi say đắm. Thôi rồi, linh cảm không may ùa tới.
“Em biết sau khi em nói câu đó xong, trong đầu anh hiện ra câu gì không?”
Tôi lắc lắc đầu.
“Em tiêu rồi!” – Que kem nhìn tôi, mắt anh sáng ra.
“Là sao?” – Tôi ngơ ngác.
“Là sáng mai em sẽ không còn sức lực để rời giường!” – Que kem nhào tới cắn nuốt tôi.
Thế là số phận bị sói nhai nuốt thảm thương của tôi bắt đầu. Bài học rút ra đó là: Đừng bao giờ nói lời ngọt ngào với Que kem của tôi nữa.
Hừ, Que kem, từ nay em sẽ ngược anh, ngược, ngược nữa, ngược mãi!
Mình viết chương này trong những lúc bí ý, nên mình cứ có cảm giác nó dở, bạn mình thì lại khen là được đó, đăng đi. Mình càng ngày càng lạc nhịp với con bạn mình.
Mặc dù có cảm giác nó dở, nhưng bạn mình cứ hối thúc mình post, mình ham hố liền post.
Cái tên chương 17 này là đặt đại cho có, vì tụi mình cũng không biết đặt tên chương này là gì.
Mong nhận được nhận xét của mọi người, có thể cho mình biết là chương này dở hơn chương trước phải không?… Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
Năm lớp mười một, vì để thể hiện sự thân thiết gắn bó giữa tôi và Que kem, tôi quyết định mình không thể nào phân biệt đối xử với Que kem được. Cho nên, do đã ông ông bà bà với Rùa cong, tôi quyết định cũng phải xưng hô với Que kem y chang như thế.
Nhưng mà, đáng lẽ ra một cây kem bóp là phải chảy nước như Que kem nhà tôi đây, thì phải dễ sai dễ bảo, đằng này, người xưng hô ông ông bà bà chỉ có một mình tôi. Que kem là kem cái gì chứ, nó đáng lẽ ra phải gọi là Que củi mới đúng, là một cây củi mục không thể chạm trổ.
“Que kem, ông mau kêu tui là bà đi, đừng kêu bạn bạn tui tui nữa.”
“Tại sao tui phải kêu bạn là bà? Tại sao bạn phải kêu tui là ông? Không thấy như vậy nghe già lắm sao?” Que kem thắc mắc.
“Nhưng như vậy mới cho thấy chúng ta là bạn bè thân thiết.” Tôi giải thích.
“Tui chưa từng muốn làm bạn bè thân thiết với bạn.” Que kem lí nhí trong miệng.
“Ông không muốn làm bạn của tui sao? Ông đang nói nhảm cái gì đó. Đừng nói là ông ghét bỏ tui rồi nha.” Tôi ra vẻ lo sợ, ôm lấy ngực mình ra vẻ đau tim.
“Không phải! Nói tóm lại là, tui không muốn làm bạn thân của bạn. Tui muốn làm cái khác kìa! Bạn muốn gọi tui là gì thì… cứ tự nhiên gọi. Tóm lại, tui không thay đổi xưng hô, trừ khi…”
“Trừ khi cái gì?” Tôi tò mò.
“Trừ khi đằng sau chữ ông với chữ bà được gọi kèm thêm một chữ nữa.” Nói xong câu đó, Que kem quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ ngượng ngùng.
Lúc đó, người chai mặt và đờ đẫn là tôi lại chẳng hiểu nó đang nói cái gì.
Haiz, đúng là bạn Thảo ngày xưa thật là ngây thơ mà. Ôi thời đi học ngu ngơ đáng yêu của tôi.
Hụ hụ, thật ra là, người có chỉ số IQ cao như tôi thì làm sao mà không hiểu, chỉ là, tôi giả vờ không hiểu mà thôi. Nếu không hiểu, thì làm sao tôi còn nhớ tới giờ này, ngồi đây mà đem chuyện nhà ra tám ngoài đầu hẻm với mọi người cơ chứ.
Hu hu, không được, kể đến đây, tôi lại nổi máu sắc nữ nữa rồi, ông xã à, chàng thiếu niên trong sáng của em, em muốn ôm anh, em muốn sàm sỡ anh!
Bắt đầu từ năm mười một, làn sóng tậu điện thoại di động tràn về trường tôi. Thế là phân nửa lớp tôi, ai nấy đều cặp kè bên người một em mỏng mỏng xinh xinh, ngay cả tôi cũng đòi mẹ mua một cái, ngay cả Que kem cũng sắm một cái.
Tất nhiên, tụi tôi đều là con nhà nghèo, chưa có tiền mà sắm đủ thứ, đổi đủ thứ như bây giờ. Trong lớp tôi, chỉ có vài đứa là sắm đồ xịn như cảm ứng này nọ mà thôi.
Nhìn bàn tay mỏng mỏng thon thon của Rùa cong khi đang lướt cảm ứng, tôi cảm thấy thật gợi cảm. Thế là, tôi giành giật cái cảm ứng với Rùa, mặc cho nó đau đớn kháng nghị. Tất nhiên, vì đem điện thoại vào lớp là điều cấm kỵ trong trường, nên nó chả dám lớn tiếng khi giành giật với tôi.
Đau lòng là, bàn tay cụt ngủn của tôi làm cách nào cũng không gợi cảm được như nó.
Haiz, tại sao vậy? Tại sao người tốt đẹp như nó lại không phải là con trai? Trai đẹp đã hiếm, tại sao tụi nó lại còn yêu nhau?
(Thắm: “Tại vì Việt Nam đang mất cân bằng giới tính bà ơi. Nam ngày càng nhiều, nữ ngày một ít, tụi nó không còn ai để yêu nên đành phải yêu nhau chứ sao.”
Tôi: “Thế hai chúng ta còn ế mốc ế meo nghĩa là thế nào?”
Thắm: “Thì vẫn có một nửa còn lại của chúng ta cũng đang ế như chúng ta. Trust me, các an