Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

Tôi tức giận, nhắm hướng cái người mang đại danh Hậu đậu này, vươn người qua sát mặt nó, trừng mắt một cái.

Đột nhiên, nó cười cười nhìn tôi thật ngọt ngào, chớp chớp mắt nhìn tôi.

Thế là, cái điểm yếu chết người của tôi bị khai thác triệt để. Tôi nhìn nó, đơ ra, mém tí xíu nữa chắc chảy nước miếng luôn rồi. Không được, nhất định phải kìm chế, thật kìm chế đi mà.

Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Hậu đậu bỗng dưng đắc ý, lấy tay vuốt vuốt tóc mai của tôi: “Nhìn đủ chưa?”

“Hự” – Tôi nuốt cục tức trong lòng, quay mặt đi, ráng giấu cái mặt sượng chín của mình. Đành nhịn thôi, qua ngày sau kiếm chỗ khác mà ngồi vậy. Tên này cao thâm quá, nhất định mình đấu không lại rồi. Thôi, nhịn cho rồi.

Lấy tập ra chép bài toán thầy đang ra trên bảng, đột nhiên tôi lại phát hiện một vấn đề xui xẻo tiếp theo của tôi: Tôi bỏ quên máy tính ở nhà rồi.

Ngu ngốc quá mà, ngồi cô lập thế này, cách một dãy bàn với đám người kia, tôi phải mượn ai bây giờ? Tất nhiên đành bình thường hóa quan hệ, chìa tay xin xỏ kẻ kế bên rồi.

“Cho tui mượn máy tính đi.”

Nó dừng bấm, quay qua nhìn tôi: “Không thấy tui đang bấm hả?”

“Thì lát bấm xong cho tui mượn.”

Thế là, tôi tiếp tục ngồi chờ nó bấm xong. Ái chà, người cao có khác, ngón tay của nó còn thon dài hơn tay con gái luôn. Bộ dạng không tệ nha. Nếu mà nó ráng siêng năng chăm chút bản thân một chút, nhiều khi còn nổi hơn cả Duy nữa. Nhắc tới Duy mới nhớ, nãy giờ tôi tự dưng quên bén đi nam chính trong lòng tôi là ai.

Dời tầm mắt nhìn về phía Duy, tôi phát hiện, khoảng cách giữa Duy và con nhỏ kế bên dường như không có gì là quá thân mật hết. Hai người bọn họ đang cùng nhau giải toán thì phải, vẻ mặt lúc này đang rất chuyên chú vào trang vở.

Đang nhìn Duy say mê, đột nhiên cái tên kế bên lắc lắc tôi một cái. Bên phải, quay. Tôi nhìn thấy cái máy tính trong tay nó đang chìa ra, hí hửng định giật lấy. Nhưng mà, cái tôi giật được chỉ là không khí mà thôi.

“Làm gì vậy? Sao không cho tui mượn?” – Tôi cảm giác uất ức, nhìn cái tên mà sau này nhớ lại, thấy bộ dạng của nó có gì đó giống với Robert Pattinson. Đúng là anh hùng không gặp thời mà. Nếu nó sinh muộn mười năm, với cái xì tai bù xù của nó, chắc nó cũng trở thành một của quý trong trường rồi.

“Bạn mượn cũng được, cho tui mượn viết bi của bạn xài nha.”

“Tại sao? Bạn đang cầm viết mà, hết mực rồi hả?”

“Chưa nghe qua câu “Tiền trao cháo múc” hả? Cái gì cũng có cái giá của nó.”

Một tiếng “keng” phát ra từ trong đầu tôi. Trời ạ, tôi đụng hàng rồi. Trên đời này có kẻ giống tôi tới vậy sao? Mặc dù tôi biết nó cao thâm hơn tôi nhiều, nhưng sao hữu duyên thế này, có mấy khi hai kẻ cùng lý tưởng gặp nhau đâu chứ. Nhưng mà không được, tôi nhất định không được mừng. Kẻ giống mình thì sẽ hiểu mình. Mà hiểu mình thì rất khó để bịt miệng, đối phó không lại, cứ phải ôm cái ước muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích thì sao sống yên ổn, yên tâm cho được chứ.

Thôi, phải tránh xa nó ra, nhất định phải tránh xa nó mới được.

Tôi bèn đưa viết cho nó xài, cầm lấy máy tính của nó. Tôi đoán không sai mà, nó quả thực khá là hiểu tôi.

“Nhìn Duy hả? Ừm ánh mắt bạn không tệ nha. Duy nổi nhất trường mà. Tiếc là có bạn gái mất rồi. Haiz.” – Nó nép đầu sát với đầu tôi, xém chút nữa là vai nó tựa lên vai tôi rồi. Nó rảnh quá, đi mà thở dài tiếc nuối. Nó tiếc nuối cho ai đây?

Tôi bèn thử đùa với nó một chút: “Ha ha thiệt không ngờ mà. Duy không chỉ thu hút con gái, thì ra còn có một thằng con trai thở dài vì Duy nữa. Đúng là chuyện gì trên đời này cũng có hết. Sức hút của Duy thiệt vô biên mà.”

Nó bèn mặt không biểu cảm nhìn tôi: “Tui tiếc cho bạn thôi. Thấy bạn nhìn Duy như mèo thấy mỡ mà không ăn được, ức chế lắm phải không?”

Tôi đành nuốt tiếp một cục tức to đùng đang ngày càng phình lớn trong lòng.

“Hai đứa ngồi dưới chót tập trung chút đi. Muốn tâm sự gì về nhà dạy nhau. Hậu, lên đây giải bài cho thầy!” – Thầy phăng ánh mắt hơi khó chịu về phía hai đứa đang đấu võ mồm tụi tôi, ném một viên phấn trúng ngay đầu Hậu. Cả lớp cười lớn.

Thế là, bạn Hậu nhà ta bèn lên bảng giải toán. Vì ngồi tám nãy giờ, cho nên, hậu quả là, bài toán vẫn chưa bấm máy tính xong. Máy tính vốn nằm trong tay tôi nãy giờ mà.

Thế là, công tử Hậu đậu nhà ta đành phải quay người xuống, nháy mắt với tôi. Ánh mắt phức tạp hiện đủ mọi trạng thái: cầu xin có, trừng có, đe dọa cũng có.

Tôi cứ ngồi trơ ra mà cười lăn cười bò trong lòng. Muốn ta lên đưa ngươi máy tính hả? Còn khuya.

Một đứa bạn ngồi bàn nhất có hảo tâm chìa ra máy tính đưa cho Hậu. Nhưng công tử Hậu sĩ diện hảo vô cùng, là máy tính của mình thì mới xài, nhất quyết lê tấm thân ngàn vàng xuống bàn tư, giật lấy cái máy tính trong tay tôi.

Một cảnh tượng giành giật máy tính trong im lặng diễn ra hết sức sống động. Cái máy tính không chịu nổi, trong phút kích động bị vung cao lên trời, rơi xuống đất.

Thường thì máy tính Casio vốn dĩ nổi tiếng với độ bền chắc từ trước tới nay, nhiều lúc bị tôi làm rớt lên rớt xuống cũng không hề hấn gì. Vậy mà chỉ trong phút giây tôi với Hậu giành giật có chút xíu, c


Old school Swatch Watches