XtGem Forum catalog
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

c hưởng thụ lại một chút mùi vị đau đớn.

Năm lớp tám, chúng tôi được học môn học mới: Hóa học.

Năm lớp tám, trên ti vi bắt đầu chiếu bộ phim thần tượng đầu tiên: Sao băng.

Thế là, tôi hí hửng đi mướn truyện Con nhà giàu về đọc, cuốn truyện mà năm ngoái tôi chê vẽ hình không đẹp nên không thèm đọc.

Thế là, khi đọc xong, tôi lôi kéo ba con bạn thân đọc, lôi kéo que kem đọc. Tôi đập một chồng truyện trước mặt cái tên suốt ngày ngáp dài ngáp ngắn kia: “Không đọc tui nghỉ chơi bạn luôn.”

Thế là, tôi đau lòng khóc lóc với mấy nhỏ bạn khi Sam Thái không thành với Hoa Trạch Loại. Tôi tức tối: “Hu hu tại sao không phải là Hoa Trạch Loại chứ, Hoa Trạch Loại của tui”. Sau này, khi Châu Du Dân với Từ Hy Viên yêu nhau thật ngoài đời, tôi vô cùng hạnh phúc sung sướng. Cái ngày Từ Hy Viên đi lấy chồng khác, tôi tức tối vô cùng. Châu Du Dân là cái đồ rùa rụt cổ, ngay cả cướp cô dâu cũng không biết sao? Hu hu tôi hận Châu Du Dân. Tại sao cặp đôi hoàn hảo mà tôi theo dõi suốt bao năm trời lại không thành cơ chứ?

Coi Sao băng xong, tôi quyết chí để tóc thắt bím thật dễ thương giống y chang Sam Thái, tôi bắt đầu mơ mộng đến F4, đến mấy anh chàng hot boy hội đủ chuẩn mực ba con Gờ: giàu, đẹp giai, giỏi. Mà ở quê tôi, vì là một cái giếng bé tẹo teo với hàng tá dòng họ ếch ngồi kêu ộp ộp ở bên trong, nên chuẩn mực đó được cho là hội tụ đủ hết ở trên người Duy. Cho nên, Duy càng ngày càng là viên kim cương sáng chói, không chỉ còn là nụ hoa mơn mởn nữa. Hoa chỉ có giá trị nhất thời, còn kim cương là giá trị vĩnh cữu đó nha. Cho nên, nhiều đứa con gái trong đó có tôi đang quyết chí làm người thứ ba, phá hoại Duy với Yến, quyết tâm chia rẽ uyên ương.

Một ngày nọ, tôi vừa ngồi nhai bánh vào giờ ra chơi, vừa bắt que kem thực hiện lời hứa: “Mau, nói bí kíp cho tui nghe đi, làm sao theo đuổi Duy bây giờ.”

“Bạn thấy Yến học giỏi không?”

Tôi gật đầu.

“Yến đẹp không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy bạn nếu là Duy, bạn sẽ chọn Yến phải không?”

Tôi gật đầu tiếp.

“Cho nên bạn cua Duy thì cũng vô ích phải không?”

Tôi gật đầu tiếp. Hả?

“Nhưng tui muốn làm. Tui muốn cua Duy. Nhiều khi Duy thích tui thì sao? Bạn không thấy phim Sao băng sao? Sam Thái cũng có đẹp gì đâu mà khối đứa thích đó.”

“Bạn không biết phim toàn là dựa vô mấy người thích mơ như bạn mà làm à, nó toàn là giả, không phải thật.”

“Nhưng tui muốn cố gắng một lần.”

“Bạn biết bạn thua Yến mà còn ráng đeo Duy, là vô ích, bạn còn muốn phá hoại người ta sao? Bạn còn muốn làm người thứ ba sao?”

“Ừ, tui vẫn muốn phá hoại đó.”

“Tui không muốn làm quân sư cho người thứ ba thất bại nhất trong lịch sử đâu. Nhưng mà thôi, nói bạn biết một chút cũng không sao. Bí kíp của tui là, thuận theo tự nhiên, đeo bám như điên, tốt nhất đừng đeo bám.”

“Là sao?”

“Bốn từ đầu đó, thuận theo tự nhiên.”

Tôi lấy chồng tập phang vô đầu Thành. Thì ra tôi tiếp tục bị gạt rồi.

“Ha ha ha, bà có thấy Thành nó cua trai bao giờ chưa?”

Tôi lắc đầu lia lịa.

“Vậy sao bà còn đi tin lời nó nói?”

Nghe Thắm nói, tôi rốt cục cũng sáng mắt ra. Hóa ra, so với tụi bạn, tôi đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt mất rồi. Ngay cả kẻ ngu ngơ như con Thắm còn sáng mắt hơn cả tôi. Hỡi thế gian tình là gì, làm cho mắt tôi từ trong thành tối. Lấy thuốc nhỏ mắt Ronto ra xài thôi.

Một ngày đẹp trời về sau.

“Que kem, lúc đó nếu em tiếp tục nói không hát, anh có tăng lên một trăm ngàn không?” – Tôi tha thiết long lanh nhìn anh xã.

Anh xã nhà tôi rốt cục im lìm, không dám nhìn tôi. Hiểu rõ câu trả lời âm thầm đó, tôi bắt đầu thất vọng, than thở: “Hóa ra em chỉ đáng giá năm mươi ngàn, không đáng giá một trăm ngàn, hu hu hu.”

“Thực ra lúc đó trong túi anh chỉ có năm mươi ngàn thôi, nếu tăng lên một trăm ngàn, anh lấy gì đưa em?” – Que kem khai thật.

“Vậy nếu khi đó anh có một trăm, anh sẽ tiếp tục đấu giá phải không?”

“Không, anh không trả giá nữa đâu.”

Nghe anh xã nói vậy, tôi thầm vui sướng trong lòng. Anh mau nói tiếp đi, nói câu thật hay ho vào, câu mà em đang mong đợi đó.

“Bởi vì anh có cách khác bắt em hát. Đối phó với em, dễ như trở bàn tay.”

Thôi rồi, hy vọng mong manh sụp đổ, tôi tức tối: “Em đánh chết anh!”

Tôi thầm rơi lệ ai oán, tại sao không phải là câu: “Bởi vì em vô giá” cơ chứ? Mà thôi, tôi chẳng thèm kỳ vọng gì nữa. Qua miệng lưỡi của que kem, thế nào tôi cũng từ “vô giá” thành “vô giá trị” cho mà xem. Thà là kỳ vọng vô mấy cổ phiếu đang rớt giá còn tốt hơn.

Bắt đầu từ đầu năm lớp tám, trường tôi tổ chức tuyển lựa học sinh giỏi của từng môn để dễ dàng luyện thi, chuẩn bị cho cuộc thi chọi gà năm cuối cấp, cuộc thi mà đối với những đứa có điểm phẩy trên trời như tôi, Duy, Thu, Loan, Thắm là cực kỳ hứng thú, giành giật cũng phải ghi danh.

Qua kỳ thi tuyển lựa của trường, tôi với Duy nằm ở nhóm Toán, Thu với que kem ở nhóm Tiếng Anh, Loan với Thắm ở nhóm Văn. Cơ hội ngẩng mặt nhìn người, vinh danh bảng vàng cuối cùng cũng tới. Quan trọng hơn là, tôi nằm chung nhóm với Duy đó nha, Yến qua nhóm Hóa rồi. Là hai đứa học chung một lớp, rốt cục tôi cũng có cơ hội lần đầu tiên đường đường chính chính ngồi kế b