Polaroid
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

gì mà có cái lợi rồi đó nha, chính là đỡ phải tự mình ra tay.

“Nghe thấy chưa, còn không mau ngồi yên, bạn làm gì mà ngồi lắc hoài vậy.” – Que kem hỏi tôi, xong nhìn xuống phía dưới của tôi – “Bộ có chỗ khó nói thiệt hả?”

Tôi đớ người, không rung nữa. Lần này rốt cục tôi cũng phải tự mình động thủ, không thể để que kem tự xử nó được, như vậy tàn nhẫn quá. Tất nhiên động thủ xong rồi tôi chẳng dám mở miệng nói với tụi nó, rằng đây là bài tập rung người giảm cân mà tôi vừa mới nghĩ ra liền áp dụng thực tiễn. Tại tôi làm biếng tập thể dục, chắc rung người, lúc lắc một chút cũng có thể giảm bớt năng lượng mà. Nhưng mà buồn thay, bị tụi nó phản ứng như vậy, tôi cũng chỉ dám len lét rung rinh vài cái, thầm ai oán cái cơ sở vật chất nghèo nàn hết chỗ nói của trường tôi, đến bàn mà cũng bị một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm cho rúng động xa gần như thế.

Một ngày nọ, không thể ngậm ngùi lặng yên được nữa, tôi rốt cục cũng công khai cảm thụ của lòng mình. Nhưng ôi thôi, đúng là thần khẩu hại xác phàm mà.

“Hu hu tui mập rồi, tui như con gấu bắc cực, như con chim cánh cụt, như cái thùng phi rồi.”

“Vậy muốn giảm cân không?” – Thành bắt đầu dụ dỗ.

Tôi gật gật đầu lia lịa.

“Bạn theo tui chạy bộ mỗi ngày đi.”

“Tui không muốn chạy bộ. Có cách nào không vận động mà vẫn giảm cân không?” – Tôi nhìn que kem tha thiết. Dạo này càng vận động trong lớp càng bị phàn nàn, người trơ ra như tôi rốt cục cũng thua ba mỏ than cùng bàn rồi.

“Có, nhịn ăn, bớt ăn lại. Hoặc là ăn nhiều trái cây vô, giảm bánh kẹo lại.”

“Nhưng không ăn tui đói lắm.”

“Vậy chạy bộ đi.”

“Nhưng tui không muốn chạy bộ.”

“Vậy nhịn ăn đi.”

“Nhưng tui đói.”

Nghe tôi nói, que kem lấy tay xoa xoa thái dương, thở dài: “Đây không phải tiết sinh học, làm ơn đừng nhắc vòng tuần hoàn vô.”

“Có muốn theo đuổi Duy không?”

Tôi lại gật đầu lia lịa.

“Bạn nghĩ nếu bạn là Duy, giữa một cô gái xinh đẹp như Yến, giỏi giang như Yến với một con nhỏ mập ú, học cũng chỉ hạng nhì thì Duy sẽ chọn ai?”

Tôi ngậm ngùi nuốt lệ.

“Giảm cân đi thì mới có cơ hội cua Duy được, giảm cân rồi tui chỉ bí kíp cua trai cho.” – Nghe que kem nói, hai mắt tôi phát sáng. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trên đầu que kem đang có vầng dương, ánh dương lan tỏa, bốn chữ “Bí kíp cua trai” kia đang phát sáng chói lọi trên mặt que kem, soi chiếu khắp nơi. Cho nên, vì lợi ích tương lai, tôi hạ quyết tâm ngậm đắng nuốt cay lê lết tới nhà que kem mỗi ngày khi trời chưa kịp sáng.

Ngày thứ nhất tới thứ ba, tôi hí hửng theo sau que kem chạy bộ. Đến ngày thứ tư, cả người tôi bắt đầu ê ẩm, đau nhức. Giờ đây, nghĩ tới mấy bữa cơm ngon lành mà mẹ que kem nấu, tôi mới hiểu được cảm giác bữa cơm cuối cùng của tội phạm trước khi hành quyết. Đúng là cái cảnh vỗ cho heo béo rồi chọc tiết đây mà.

Quyết tâm được vài bữa, tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thôi thì ngủ đi, mai dậy bắt đầu giảm ăn lại, như vậy cũng giảm cân được mà, cần gì phải chạy theo que kem cực khổ chứ.

Thế nhưng, năm giờ sáng, que kem vẫn gọi điện thoại cho tôi.

“Thảo nghe điện thoại nè, Thành nó gọi con kìa, dậy đạp xe ra nhà nó rồi chạy bộ với nó mau lên”

Tôi uể oải rời giường nghe điện thoại: “Tui không đi đâu. Tui bỏ cuộc rồi. Bạn chạy một mình đi nha. Bye bye.” – Tôi nhanh chóng cụp máy cái rụp.

Que kem tiếp tục gọi lần hai. Thật là bám dai như đỉa mà.

“Tui không đi đâu, nay tui… tui tới tháng rồi.”

“Nói dối. Bạn mới tới tháng tuần trước.”

Tôi nghe que kem nói mà đổ mồ hôi hột. Nó là thần sao? Sao nó biết hay vậy.

“Bạn nói dối vừa thôi. Bạn làm sao biết được chứ.”

“Lần nào bạn tới tháng thì dáng đi đột nhiên thay đổi. Bạn không biết sao?”

Tôi giật mình, hoảng sợ. Trong giây phút hoảng loạn, tôi dập máy, gọi ngay cho con Thắm: “Bà có thấy mỗi tháng tui có mấy ngày dáng đi thay đổi không bà? À, tuần trước đó, tui tới tháng, bà có thấy dáng đi tui thay đổi không?”

“Tui có thấy gì đâu.”

Tôi hoảng loạn thực rồi.

Trời ạ, ngay cả dáng đi tôi thay đổi mà nó cũng biết. Tôi phải làm sao đây? Nếu sau này tôi đi lấy chồng, đột nhiên que kem nó buồn buồn, gọi điện nói với chồng tôi, là tôi ngày hôm nọ tới tháng, chắc tôi chết mất. Lúc đó có nhào đầu vô một trăm cây gỗ mục cũng rửa không sạch hết gian tình. Không được, tôi muốn giết người diệt khẩu, tôi muốn bịt miệng que kem lại. Nhưng giết người phải phi tang mệt lắm, với lại tôi rất sợ ma. Thôi thì bịt miệng vậy, mà phải bịt thế nào mới kín đây?

Thế nên, tôi như kẻ bị bắt thóp, đành ngậm ngùi đạp xe tới nhà que kem mà chạy bộ với nó.

Suốt mùa hè năm đó, nhờ chạy bộ như vậy, rốt cục tôi cũng giảm được số cân như ý, trở về với vóc dáng ban đầu.

Mừng rỡ kể cho con Thắm nghe, tôi liền bị nó mắng tiếp. Số tôi đúng là xui xẻo mà, lúc nào cũng bị người ta mắng hết, ngay cả nhỏ bạn thân cũng chẳng tha mình.

“Bà ngu quá đi, bà đi lấy chồng rồi thì đừng liên lạc với Thành, nó không chơi với bà nữa, không gặp bà thì biết bà tới tháng ngày nào.”

Ừ nhỉ, sao tôi ngu như vậy cơ chứ.

“Mà thôi, chồng bà sau này trăm phần trăm là nó rồi. Bà lo chi cho mệt” – Thắm nó nói câu đó xong, tất nhiên đượ