
ái máy tính tự dưng rớt rồi lại bị vỡ ra, hư luôn. Hóa ra máy tính cũng biết làm phản.
Hậu trừng mắt nhìn tôi. Mặt nó bắt đầu chuyển đỏ, xong lại chuyển thành trắng xanh. Tôi biết nó chắc là đang rất tức giận. Bị nó trừng như thế, tôi cảm thấy chẳng có gì lạ. Nó không trừng thì tôi mới sợ. Người như nó tôi hiểu quá mà, yêu tiền hơn mạng luôn rồi. Vốn dĩ hay bị que kem trừng nhiều, ta đây đã có kháng thể, còn sợ gì ánh mắt của nó nữa.
“Chúc mừng hai đứa, tài sản chung của hai đứa hư rồi, đỡ phải chia nhau rồi đó.” – Thầy thêm vô một câu thật làm cho người ta có cảm giác như thêm dầu vô lửa thì phải.
Thế là, cuối buổi học ngày hôm đó, Hậu đậu dang hai tay nắm hai góc bàn, chặn mất đường về của tôi.
“Tránh ra, người ta về hết rồi kìa. Bạn làm gì vậy? Bỏ tay ra.” – Tôi ghì tay Hậu, ngắt nhéo cho Hậu buông ra.
“Mua đền cho tui cái máy tính khác đi.” – Hậu lên tiếng yêu cầu tôi thẳng thừng luôn.
“Không mua, tui sao phải mua cho bạn chứ? Là bạn tự dưng chạy xuống giành giật nên nó mới rớt hư đó chứ, liên quan gì tới tui.”
“Còn dám nói không liên quan, nó là máy tính của tui mà, là bạn tự dưng giành giật, không trả lại cho tui. Nếu bạn đưa trả cho tui thì tui đi giành với bạn làm gì. Là bạn sai mà còn chối nữa hả?”
“Bạn không thấy là tui với bạn giành giật nhau sau? Là cả hai làm nó rớt hư chứ không phải tại tui à nha.”
“Tui không biết, bạn phải đền cho tui. Bạn không đền cho tui thì đừng hòng đi về nhà.”
“Cứu mạng, có người bắt cóc, quấy rối a!!!!!!!”
“Kêu đi, chủ nhật học nâng cao toán chỉ có lớp này thôi. Tụi nó về hết rồi, cứ thoải mái mà kêu, giảm xì trét hiệu quả lắm đó.”
Nó quả thật biết tính toán mà. Đúng là hiện tại hình như chỉ còn tôi với nó. Thầy Triển là chuyên gia rút lui nhanh nhất. Học sinh chưa ra khỏi lớp thì thầy đã ra bãi giữ xe. Tại thầy thường hay ghi một đống bài tập về nhà bắt tụi tôi chép, còn mình thì bỏ của chạy lấy người. Thôi tiêu rồi. Tôi đang ở thế bí. Nếu nó có muốn giết người thì chắc tôi cũng khó lòng thoát nạn. Cho nên bây giờ tôi đành phải thương lượng với nó thôi.
“Bạn không nghe thầy nói nó là tài sản chung sao? Tụi mình chia năm năm đi.” – Tôi ráng nặn nụ cười trìu mến nhìn nó.
“Tài sản chung gì chứ? Nó là máy tính của tui bị bạn làm hư, bạn mau đền coi. Bạn không biết khi nào thì người ta mới chia tài sản chung hả?”
“Khi nào vậy, tui không biết, tui không biết à nha. Ha ha.” – Tôi cố gắng giả nai, làm lơ một chút.
Hậu nó dường như đang tức đến độ nóng ran cả người hay sao đó. Đứng gần nó, tôi cảm giác hơi thở của nó đang gấp gáp, nặng nề, nóng hừng hực luôn.
“Bạn giỏi lắm, giả nai chứ gì. Được rồi, nếu bạn là người có quan hệ gì đó với tui thì mới được coi là tài sản chung. Nếu bạn đồng ý làm người yêu của tui thì coi như nó là của chung, chia năm năm. Mà bạn làm người yêu của tui rồi thì coi chừng hết mà biện minh với Duy của bạn đó nha.” – Nó đắc ý nhìn tôi. Tôi giật mình nhìn nó.
“Sợ chứ gì? Mau đưa tui hai trăm ngàn mua máy tính mới mau. Nếu chưa có thì thế chấp tập vở, với lại cái đồng hồ trên tay bạn đó. Buổi sau đưa cũng được.” – Nó liếc nhìn cái đồng hồ yêu dấu trên tay tôi.
Tôi thầm suy nghĩ trong lòng: Tiền và Duy, tiền và Duy, cái nào quan trọng hơn.
Cuối cùng, tiền chiến thắng.
“Được. Tui sợ cái gì chứ. Được rồi, chơi trò làm người yêu thì làm người yêu. Chị đây chơi với cưng”.
Tôi thầm xin lỗi Duy. Thôi kệ, bỏ Duy thì cũng còn nhiều người đẹp khác chờ tôi cơ mà. Thế là, tôi nhanh chóng ký tên vô bản cam kết làm người yêu của thằng Hậu, sau đó lôi từ trong túi cái tờ một trăm ngàn yêu dấu, chua xót đóng dấu một cái bộp lên mặt Hậu, tiện thể cho nó hưởng tát luôn. Tiền trao cháo múc hả, muốn lấy tiền của chị là có cái giá của nó nha cưng.
Ngày hôm đó, lúc ra về, tôi quyết tâm để ý cái xe đạp của Hậu là chiếc xe nào. Tôi đây nhất định phải báo thù.
Sang ngày thứ hai, con Thắm từ lớp tám sáu đem một đống giấy xếp sao tống qua cho tôi. Nó bắt tôi nội trong ba ngày phải xếp cho được ba trăm ngôi sao. Khi hỏi nó vì sao không tự mình xếp đi, nó nói nó xếp được năm trăm rồi, còn năm trăm nữa chưa xếp xong, nhờ tôi ba trăm. Nó đứng trước cửa lớp tôi mà đau lòng than thở, rằng nó thích một thằng con trai mới nổi trong trường. Mà thằng con trai này kêu là, muốn tỏ tình với nó, phải xếp cho nó một ngàn ngôi sao, kèm tờ một trăm ngàn để kèm vô cái lọ, thì nó mới suy nghĩ cho người ta cơ hội. Tôi lắng nghe mà tức điên lên. Cái tên nào mà chảnh như con cá cảnh thế kia. Có cần viết ba chữ “Tôi yêu tiền” lên mặt luôn không? Sau đó, tôi đứng mà chỉnh con Thắm một trận.
“Sao bà ngu vậy hả? Sao lại đưa tiền cho trai ăn vậy hả? Bà không biết là trai có thể phản bà, nhưng tiền thì không thể phản bà. Trai quan trọng hơn tiền sao hả?”
“Cả trường có nhiều đứa con gái từ năm lớp bảy là có người yêu rồi. Bà nhìn đi, hai đứa mình ế kinh khủng chưa hả? Bạn bà lâu lắm mới vừa mắt một người. Bà có phải bạn tui không hả? Bà phải ủng hộ tui chứ. Hồi đó tui ủng hộ bà theo đuổi Duy, tui dầm mưa dãi nắng theo bà coi đá banh, hu hu hu giờ bà không giúp bạn chứ gì, được rồi,