Disneyland 1972 Love the old s
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

được xài, người của bạn không được đụng”

Nghe nó nói, tôi lập tức cãi lại: “Cái gì? Nó là người của tui hồi nào hả?”

“Bây giờ không phải thì sau này cũng phải thôi. Ây ui !!!” – Tôi nhéo nó một cái.

“Bà đúng là đồ tối ngày suy nghĩ lung tung. Bà có phải bạn tui không? Sao mà bà không ủng hộ bạn bà gì hết vậy? Bà nói đồ của bạn không được xài, vậy mấy cuốn truyện của tui bà lấy đọc mòn bìa luôn thì tính thế nào?”

“Nguyên tắc xài thì nó phải hao mòn, phải hao tổn. Truyện của bà là tui mượn đọc ké hà, không phải xài. Như bút viết của bà tui có mượn đâu. Vì mượn xài là nó hao. Cho nên truyện của bà là tui mượn đọc ké thôi, không phải xài. Tại nó có hao tổn gì đâu”

“Vậy tui hỏi lại bà. Que củi là thứ xài bị hao tổn sao?”

“Tất nhiên”

“Hao tổn cái gì chứ?”

Tôi liếc mắt nhìn nó. Đúng là cái đồ lý luận cùn. Nó không mượn viết của tôi là vì trừ học thêm ra, nó đâu có học chung lớp với tui đâu mà mượn. Còn que củi thì tính là xài sẽ bị hao tổn sao?

“Có hao tổn đó, tại bà không biết đó thôi, sau này từ từ bà sẽ biết” – Nó vừa nói vừa cười nham nhở nhìn tôi. Ôi tôi chưa từng biết cái nụ cười của nó còn có thể khiến mình rùng rợn thế này, nổi hết cả da gà. Sau này, khi cưới que kem xong, tôi mới có thể bày ra bộ mặt bơ phờ hốc hác, nhìn nó, dõng dạc phản pháo lại: “Bà nhìn đi, rốt cục tui mới là người bị hao tổn nè, hao tổn từ đầu tới chân luôn. Còn que kem không có bị hao tổn miếng nào hết đó. Bà sai rồi, sai hoàn toàn luôn!”

“Bà bình tĩnh bình tĩnh, vấn đề hao tổn ngày mai mình bàn bạc lại nha.” –Thắm nó sợ hãi ái ngại nhìn tôi.

Trở lại với ngày hôm đó khi tôi đang ngồi ở quán nước giả vờ uống nước mía với con Thắm, giả vờ nhìn ra sân banh, ra vẻ chăm chú theo dõi trận đấu. Đột nhiên, tôi phát hiện, người đá banh ngoài sân ngoài Duy ra còn một đứa quen quen.

“Ê bà Thành kìa!” – Con Thắm la lên, xác nhận tất cả. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sao nó với Duy lại dường như hợp nhau như vậy. Tôi thấy nó và Duy dường như cùng một đội. Hai người cứ chuyền qua, chuyền lại cho nhau. Còn con Thắm này, có phải nó thích Thành rồi không ta? Sao cứ nhắc tới Thành là lại la lên như vậy. Tôi cũng cảm thấy bực bội rồi.

Tôi cứ ngồi ở đó, chờ cho hết trận đấu. Bởi tôi đang ngồi ở quán nước mía gần lối ra vào duy nhất của sân banh, nên thế nào chơi xong, dù không vào quán uống nước, Duy cũng phải đi ngang đây thôi. Khi đó tôi với Duy chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để mà trao đổi, quan tâm lẫn nhau. Vả lại, lúc nãy Duy đã nhìn thấy tôi rồi. Khi Duy quay đầu nhìn qua, bắt gặp tôi, tôi và Duy đều mỉm cười chào nhau. Que củi cũng nhìn thấy tôi, ngay lúc tôi và Duy đang nhìn nhau đắm đuối, hậm hực nhìn tôi, rồi ngoay ngoắt một cái, tập trung đá tiếp, ra vẻ vô cùng khó chịu. Ừ đấy, khó chịu đi, khó chịu càng tốt, ha ha.

Ánh mắt tôi lúc nào cũng chăm chú nhìn theo Duy, bởi tôi phải tranh thủ liền ngay khi có cơ hội. Trận đấu xong rồi. Tôi thở dài một hơi. Tôi cầm lấy chai nước suối lạnh mà mình vừa mua từ quán nước này luôn, chạy ra gần mép sân, chờ Duy tới gần. Khi thấy Duy mỉm cười tới gần tôi, tôi giơ tay đang cầm chai nước ra. Đột nhiên…

“Thảo cho Thành hả? Cảm ơn nha.” – Que củi giật lấy chai nước từ trong tay tôi, cười cười, mở nắp, uống ừng ực. Tôi đơ mặt nhìn Duy. Tôi chẳng còn hơi sức nhìn qua kế bên xem cái mặt dày của anh xã nhà tôi khi đó rốt cục bao nhiêu lớp.

Duy nhìn tôi cười cười, lên tiếng: “Thành với Thảo tình cảm tốt ghê ta. Tới coi Thành đá banh, còn mua nước cho Thành uống nữa. Thật là hâm mộ nha. Thôi Duy về trước nha.”

Tôi cười cười nhưng lòng nổi lửa hừng hực. Tôi câm như hến. Biết nói cái gì bây giờ. Trời ơi, tôi bị que củi ám tới bao giờ đây? Nó lại xỏ tôi một cú nữa rồi. Tôi liếc nhìn nó căm phẫn. Còn nó thì cười hiền lành nhìn tôi. Đúng là cái đồ giả tạo, mặt dày mà.

Thế là, tôi đau lòng nhìn Duy đi ngang qua người tôi. Tôi đau đớn nhìn Duy xa dần xa dần, cuối cùng nhìn thấy Duy tiến tới chỗ Yến.

“Ê hóa ra Yến cũng đi coi đá banh kìa bà. Mình không thấy nó. Hình như… A nó với Duy. Bà nhìn kìa. Tụi nó thân mật như vậy. Trời ơi, lại một cặp đôi mới trong trường mình rồi. Ha ha tin nóng hổi” – Con Thắm tiếp tục cào sâu vô trái tim tan vỡ của tôi, mắt nó tiếp tục sáng lấp lánh nữa rồi. Tôi tan nát cả cõi lòng rồi. Tôi chẳng thèm ngắt nhéo nó nữa. Nó vô tâm tới độ hết thuốc chữa rồi.

Kể từ đó, cứ mỗi lần đi coi Duy đá banh, tôi lại gặp que củi, lại bị cho là tôi đi coi que củi đá banh, lại bị tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Cho nên, coi đá banh được vài bữa, theo dõi Duy vài hôm, mà bữa nào que củi cũng không chịu nghỉ đá lấy một lần, tôi đành ngậm ngùi cay đắng ngồi nhà cho rồi. Còn đỡ hơn đau lòng thêm khi thỉnh thoảng bắt gặp Yến với Duy thân thiết, đỡ hơn phải nhìn thấy bản mặt của que củi, nhìn tôi cười hồn nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, như chỉ còn nước la lên với cả thế giới rằng tôi với nó là một cặp vậy.

Tuy vậy, sau chuyện này, tôi cũng bắt đầu học được cách nói chuyện mà không hồi hộp trước mặt Duy, tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện được với Duy vài lần, bàn tán về bóng đá chẳng hạn. Xem