
có dây. Cho nên hôm nay bạn đứng nhìn thôi.”
“Hả? Có chuyện đó sao?” – Tôi chưa hiểu gì cả, tôi cãi lại: “Giày nào mà không được chứ? Đá banh cần chân thôi mà, có liên quan gì tới giày đâu?”
“Mời bạn về nhà tìm hiểu luật lại, giờ ra ngoài ngồi đi.”
Tôi ấm ức đi ra ngoài. Bắt tôi ngồi ngoài thì ngồi ngoài, tôi còn khỏe nữa là đằng khác, dẫu sao hôm nay cũng chẳng có Duy ở đây. Thế nên, tôi lấy từ trong túi xách cái truyện Conan bản mới nhất, vùi đầu vô đọc, mặc kệ cái đội banh kia muốn làm gì thì làm.
Khi về nhà, tôi liền tức tốc tới hỏi cha. Thì ra những điều que củi nói là thật, nhưng cũng không thể tha thứ được chuyện nó cố tình làm khó tôi như vậy. Từ nhỏ, tôi đi học thể dục tại trường đều bằng giày thể dục không có dây, tại tôi lười, không muốn buộc dây giày, với lại xài giày không có dây thuận tiện vô cùng, cũng đâu ai quy định học thể dục phải mang giày có dây đâu?
Sang buổi tập ngày thứ hai, khi tôi đã phải cắn răng bỏ tiền túi mua cái đôi giày có dây, tôi khí thế bừng bừng vô buổi tập. Lần này, cả đội được mãn nguyện, bởi vì Duy tới rồi. Mỹ nam trong lòng tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Hoàng tử ơi, hãy cứu thoát em đi.
Nhìn gương mặt tôi tràn đầy yêu thương tình cảm nhìn Duy, que củi lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng rất muốn biết, kỳ này cái tên này còn phá đám gì tôi được nữa chứ. Tôi liếc mắt nhìn nó. Nhìn đi, hôm nay có dây nha.
Đang chờ đợi được lớp trưởng hướng dẫn, nào ngờ nhân vật không mời mà đến xuất hiện. Duy quay sang nói với que củi: “Giúp dùm Duy nha”, sau đó nói với tụi tôi: “Duy ra ngoài này một chút, mấy bạn ở lại tập với Thành nha”. Tôi và cả nhóm thất vọng nhìn Duy chạy ra ngoài quán nước. Yến đang ngồi ở đó, nhìn qua, gật đầu chào tụi tôi một cái.
Thế là hôm nay, rốt cục tôi cũng hiểu cái gì là ác mộng chưa bao giờ chấm dứt, cái gì là giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, cái gì là cổ tích thì cũng chỉ là cổ tích. Nếu có, thì cổ tích ứng trên người bạn cũng trở thành dở khóc dở cười, thiên nga trở thành cóc ghẻ, hoàng tử cũng trở thành thổ phỉ.
Tôi uể oải cùng với tụi bạn bắt đầu tập đá. Vì tuần rồi mọi người trong đội đã tập với nhau, chia vị trí hết rồi, tôi tự dưng tuần này chen vào, mà cũng chẳng biết nên đá ở vị trí nào đây. Sau một hồi kiểm tra kỹ thuật đá banh như con số không của tôi, Thành nhăn mặt: “Tuần rồi bạn toàn đọc truyện, không có nghe những gì tui hướng dẫn phải không? Bây giờ cũng không có vị trí gì dành cho bạn hết, mà quan trọng là cũng không biết nên phân bạn ở cái vị trí nào, thôi thì bạn ra ngoài ngồi tiếp đi.”
Tôi nổi giận, nhưng ráng nhỏ nhẹ: “Ai nói tui không biết vị trí gì. Thủ môn, thủ môn đi. Tui vô vị trí đó nha.” – Tôi thầm suy nghĩ, làm thủ môn toàn chụp bằng tay không hà, với công phu mèo cào cũng có thể chụp được mà. Dễ ẹt mà thôi.
Thế là, bảy đứa con gái tụi tôi chia làm hai đội. Ba đứa bên kia đóng vai đối thủ, thủ môn là Thành, tấn công đội tụi tôi. Trận đấu diễn ra rất gay cấn. Bởi lẽ bên đội bên kia đá không dính vô bóng miếng nào, chuyền cho nhau cũng không tới. Đá một cái, con Chi tự trượt chân tự té luôn. Duy nhất chỉ có mình con Dương là rê được trái banh mà thôi. Cho nên trận đấu này thực chất như đấu võ mồm thì đúng hơn. Bởi ai nấy đều kêu gào khản cả cổ. Mấy trận cãi vả trong phiên chợ sáng quê tôi cũng chưa chắc so bì nổi với cái trận này.
“Thúy bà qua bên trái kìa!”
“Không bên phải chứ!”
“Không bà đừng đứng đó! Bà tới chỗ con Dương lẹ lên!”
“Bà um xùm quá Thảo, im lặng cái coi!!!!!!!”
“Thúy nó tới rồi kìa!” – Tôi hét lên kêu Thúy chạy lại, vì Dương nó đang lăn bóng với tốc độ chậm mà chắc, từ từ rê trái banh tới đây.
“Không được!!!” – Tôi tức quá, ba đứa con gái đứng chắn cũng không cản nổi con Dương.
Tôi giận lên, chạy ra giật banh, nhân lúc con Dương còn không hiểu gì, tôi cướp banh từ chân nó, rê banh chạy về khung thành bên kia. Trời ơi sao tự nhiên tôi lại rê được banh vậy nè. Đúng là năng khiếu tiềm ẩn trỗi dậy mà. Tôi tự hào và xúc động về bản thân mình quá đi. Thế là tôi hí hửng rê trái banh hướng khung thành bên kia mà xấn tới. Nhìn thấy que củi đang đứng ngay đơ giữa khung thành, tôi hí hửng sút vô.
“Vào! Vào rồi!!!!”
Tôi mừng như điên, dang tay ôm con Thúy. Nào ngờ, tôi phát hiện, cả đội hình như chỉ có mình tôi là la hét như vậy, còn lại tất cả đều im lặng hết. Tôi cảm thấy lạ thật, sao kỳ vậy ta? Lúc nãy khi tôi sút que củi nó cũng không thèm cản.
“Thảo, bạn biết bạn giữ vị trí gì không?” – Que củi nhìn tôi, thở dài, lấy tay xoa xoa trán.
“Thủ môn” – Tôi trả lời.
“Nguyên tắc của thủ môn là gì?”
Rầm một cái, có cái gì đó sụp đổ trong đầu tôi. Tế bào não liên kết lại, tôi cuối cùng cũng nhớ ra. Phải rồi, hình như thủ môn là không được ra khỏi vòng cấm thì phải. Thôi chết rồi, hèn gì nãy giờ người lăn trái banh rê đi khắp sân, tự đá tự sướng chỉ có một mình tôi. Sao tự dưng tôi muốn kiếm cái lỗ nào trốn hoặc chui xuống đất cho rồi.
“Thế nào? Hiểu ra vấn đề chưa?” – Que củi nhìn mặt tôi nhăn nhó, nó biết tôi nghĩ ra rồi.
Thế là, tôi âu sầu năn nỉ que củi cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi lắc lắc tay q