
ợi hại.”
“Đương nhiên rồi.” Khang
Đóa Hinh cười híp mắt, “Nếu không việc gì tôi phải ra tay trước, sớm đem anh ấy
về nhà?”
“Làm sao mà anh thấy, anh
mới là người đem em về mới đúng?” Bình thường mấy câu kiểu này Nguyễn Đông Luân
sẽ không nói trước mặt người khác, nhưng giờ phút này vì thể hiện ra tâm ý của
mình với Đóa Hinh, thêm cả chặt đứt ý nghĩ của Vương Yên Hoa, anh không ngại
nói rõ ràng hơn.
“Được rồi, thì phải là
chúng ta đều đem người khác đính lấy.” Khang Đóa Hinh cười hì hì nói.
Vương Yên Hoa phát hiện,
khi bọn anh ngóng nhìn lẫn nhau, có không khí không thấy ai, người khác không
thể tham gia.
Trong nháy mắt, cô bỗng
nhiên có chút do dự.
Cô có cảm tình với Nguyễn
Đông Luân, nhưng dù sao cũng chỉ là đơn phương nhìn anh, hai người chưa bao giờ
từng có tiếp xúc.
Cô không biết mình thua
Khang Đóa Hinh ở điểm gì, tốt nghiệp đại học Z khoa tiếng Trung thì sao? Nói về
thông minh tài trí, thậm chí là vẻ ngoài, cô đều nắm chắc phần thắng hơn Khang
Đóa Hinh, chỉ cần cô nghĩ, làm Nguyễn Đông Luân yêu mình, cũng chỉ là vấn đề
thời gian.
Chính là, cô rất muốn vì
người đàn ông này, mà phí nhiều tâm tư như vậy sao?
Hoặc là nên hỏi, anh ta
đáng để cô trả giá thật nhiều sao?
Vì xem ra bây giờ, muốn
nhường Nguyễn Đông Luân nhà mình Khang Đóa Hinh ngược lại chọn mình, chỉ sợ
không phải chuyện dễ dàng.
“Vương tiểu thư.”
Cô hoàn hồn, phát hiện
Nguyễn Đông Luân đang nhìn mình.
Sau đó anh thật sự nghiêm
túc mở miệng, “Tuy rằng nói những lời này, có lẽ sẽ hết sức hời hợt , nhưng tôi
yêu vợ tôi, rất rất yêu, yêu đến mức cô thể vì cô ấy mà bỏ qua tất cả, kể cả
tính mạng của tôi. Cho dù có kiếp sau, tôi cũng sẽ chỉ yêu cô ấy.”
Đây là đang nói, cô vĩnh
viễn không có cơ hội sao? Đột nhiên vẻ mặt Vương Yên Hoa lạnh đi, xù gai như
con nhím, “Cho nên? Anh Nguyễn nói cho em biết chuyện này để làm gì?”
Chưa bao giờ cô nói mình
thích anh trước mặt anh mà? Nếu người này dám tùy tiện xin lỗi cô vẫn từ chối
cô, cô tuyệt đối sẽ cười nhạo anh tự mình đa tình!
Đây chính là vấn đề mặt
mũi và tự trọng.
Bất thình lình, Nguyễn
Đông Luân mỉm cười với cô, có lẽ bọn họ từ vài lần tiếp xúc ngắn ngủi tới nay,
anh đã đối xử với cô bằng vẻ mặt ôn hòa nhất rồi.
“Thật ra tôi muốn nói,
Vương tiểu thư là một cô gái xinh đẹp và thông minh, có tương lai, nhưng nếu
quá nóng vội, một lòng muốn phát triển sự nghiệp, có lẽ sẽ xem nhẹ cảnh tú lệ
bên cạnh. Công việc dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cũng đừng nên ngại dừng lại,
để ý những việc tốt đẹp cạnh mình.”
Nói xong, anh dịu dàng
nhìn vợ, rất dễ nhận ra đây là “việc tốt đẹp” của anh.
Vương Yên Hoa đương nhiên
rất thông minh, chẳng phải anh nói như vậy, thật ra vẫn là từ chối cô.
Nhưng anh dùng cách
“khuyên” cô như vậy, lại làm cho cô rất khó tức giận.
Anh thừa nhận sự xinh đẹp
và năng lực của cô, cho nên, không phải cô không tốt, mà là anh gặp Khang Đóa
Hinh trước, rồi sau đó quyết định đem nửa đời sau giao cho cô.
Nghĩ như thế, ít nhiều
cũng làm Vương Yên Hoa thoải mái với cơn giận hơn rất nhiều.
“Cũng phải nếu như thật
sự có phong cảnh đáng giá để em nghỉ chân xuất hiện.” Sau một lúc lâu, cô nói:
“Cho tới bây giờ, em vẫn chưa thấy.”
Lời nói cao ngạo, lại
đồng thời rõ ràng cho thấy, anh không xứng làm cho cô nghỉ chân.
“Sẽ xuất hiện, chỉ cần cô
chú ý nhiều hơn, đừng cự người ngoài ngàn dặm, lấy điều kiện xuất sắc của cô,
nhất định sẽ có người như vậy xuất hiện.” Nguyễn Đông Luân gật đầu khẳng định,
càng nắm chặt bàn tay nhỏ kia.
Anh nói như vậy, đương
nhiên chủ yếu vẫn là chặt đứt ý nghĩ của Vương Yên Hoa với mình, nhưng mặt
khác, dù sao kiếp trước cô cũng từng là trợ thủ đắc lực của anh, anh hy vọng cô
có thể nghĩ thông suốt, tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình......
Sau đó, đừng hại Đóa Hinh
thương tâm tức giận lần nữa!
“Anh xin lỗi.” Tạm biệt
với Vương Yên Hoa xong, Nguyễn Đông Luân mở miệng.
“Hả?” Khang Đóa Hinh đáp
lại thản nhiên.
Anh hít vào một hơi, “Anh
biết cảm giác ghen tị có bao nhiêu khó chịu, lại còn cho em nhìn thấy cô ấy.”
Tuy rằng nhìn thấy Vương
Yên Hoa cũng không phải là điều anh muốn.
“Anh nên xin lỗi em,
nhưng không phải vì Vương Yên Hoa xuất hiện, mà là anh không nói cho em biết,
anh gặp lại cô ấy.”
Anh thở dài, “Anh chỉ
nghĩ em nghe đến cô ấy, lại không vui thôi.”
“Vậy bây giờ anh cảm thấy
em có vui không?”
“Không có......” Anh dừng
một chút, trong lòng thấy áy náy, “Xin lỗi, anh không nên gạt em.”
“Quên đi.” Khang Đóa Hinh
đột nhiên cười khẽ, “Biểu hiện hôm nay không tệ, lần này bỏ qua cho anh.”
Bây giờ nghĩ lại, phản
ứng vừa rồi của cô cũng hơi quá, có lẽ bóng ma kiếp trước quá sâu đi.
Đông Luân yêu cô như vậy,
bảo vệ cô, mọi việc đều nghĩ về cô đầu tiên, cô cần tự tin vào mình mới đúng.
“Đóa Hinh.” Anh do dự một
lát, “Kiếp trước...... Có phải kiếp trước Vương Yên Hoa đã nói hoặc làm gì đó
với em phải không?”
“Sao...... Tự nhiên hỏi
vậy?”
“Em nhìn cô ấy rất không
bình thường...... Lúc trước khi đối mặt với Hứa Tĩnh Á không hề giống nhau.”
Anh âm thầm trách bản thân mình, sao