
không nên đem trứng gà đặt ở cùng
cái rổ lý.”
“Đầu tư vốn là phiêu lưu,
giống như cậu nhìn trước ngó sau để làm sao có thể kiếm được nhiều tiền vậy?”
Kỳ thật với lần đầu tư này Khang Hành Đình cũng có do dự, giờ phút này nói như
vậy chẳng qua thuần túy muốn cùng Nguyễn Đông Luân làm ngược lại, “Nhưng lúc
này tài sản cá nhân của Trương Tiến Toàn xảy ra khó khăn, mới tìm mấy khe hở
của ông ta cảm thấy đánh giá công ty rất tốt, muốn bán cổ phần với giá thấp, hy
vọng có thêm đối tượng kinh doanh thật tốt, tiếp tục buôn bán.”
“Muốn đầu tư, cũng nên
đầu tư ở chỗ xứng đáng, mở rộng cũng chưa chắc đã tốt.” Anh lời ít mà ý nhiều.
Một lần nữa Khang Hành
Đình lại nghĩ đến lời vợ nói về sổ tiết kiệm của Nguyễn Đông Luân.
Ông biết rõ, hai năm nay,
Nguyễn Đông Luân ngoài thời gian học, hầu như đều đến Khang gia làm việc, không
thể nào lại có thời gian kiếm tiền ở bên ngoài , mà mình cho nó tiền lương, làm
sao bằng được số tiền trong sổ tiết kiệm kia.
Cách kiến tiền duy nhất
của Nguyễn Đông Luân, chỉ còn thêm vào đầu tư, nhưng nó vốn không có tiền, mà
trong thời gian ngắn lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, thì mắt nhìn chuẩn
tuyệt đối, người có tài can đảm lại thận trọng, cũng không phải là người bảo
thủ.
Mà nó cũng nói rõ, chỉ sợ
đúng là không phải đối tượng thích hợp để đầu tư.
Bực bội trở lại, Khang
Hành Đình vẫn còn mấy phần lý trí, thật sự ông không muốn đồng ý với đề nghị
của Nguyễn Đông Luân nhanh như vậy, cố ý nói: “Nói chắc chắn được như vậy, cậu
dám lấy tình cảm của Đóa Hinh và cậu làm như tiền đặt cược không?”
Nguyễn Đông Luân kinh
ngạc nhìn ông, “Ý bác là......”
“Chúng ta đánh cược một
lần, thế nào? Tôi có thể theo ý cậu bỏ qua vụ đầu tư này, nếu sau kinh doanh
không tốt, coi như tôi thua, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của cậu
và Đóa Hinh, nhưng nếu càng về sau làm càng tốt, thì cậu thua, phải chia tay
với Đóa Hinh.” Thực ra đề nghị cá cược kiểu này, Khang Hành Đình tự nhận lui
từng bước, dù sao nếu ánh mắt Nguyễn Đông Luân thực sự chuẩn như vậy, lại có đủ
tự tin, con gái cùng qua lại với nó cũng không thiệt gì.
Không ngờ Nguyễn Đông
Luân lại lắc đầu, “Tình cảm không thể đánh cuộc.”
“Thế nào? Cậu không tự
tin?” Khang Hành Đình giễu cợt.
“Không, cháu chắc chắn
đây không phải là đối tượng đầu tư tốt, nếu muốn cược, cháu không cho rằng là
sẽ thất bại.” Anh dừng một chút, “Nhưng dù cháu có cả trăm phần trăm tự tin,
cũng tuyệt đối không lấy tình cảm và Đóa Hinh đặt cược, như vậy không công bằng
với cô ấy.”
Tình cảm là hai người
đang nói, làm sao anh có thể tự tiện quyết định? Làm tiền đặt cược, khác gì sỉ
nhục tình cảm này.
“Tiểu tử này, tôi phục
cậu!” Khang Hành Đình thì thào nói. Không thể không thừa nhận mình bị anh là
cho cảm động.
Lúc trước còn cảm thấy
con người Nguyễn Đông Luân mặc dù khôn khéo, lại chất phác, không nghĩ lúc nói
đến chuyện tình cảm, rõ ràng nói ra những câu đơn giản, nhưng lại làm cho người
ta không cảm động cũng khó.
Không trách được con gái
lại thích thằng nhóc này như vậy. Rốt cuộc Khang Hành Đình đã hoàn toàn hiểu
rõ.
“Cậu không đánh cược cũng
không sao, tóm lại sau này nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi đồng ý chuyện cậu và
Đóa Hinh, nếu không có, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ.” Không chịu được tức giận qua
đi nhanh như vậy, Khang Hành Đình vẫn không nhịn được tỏ rõ lập trường.
Lúc này Nguyễn Đông Luân
không nói gì nữa, chỉ lần nữa cúi người sâu xuống chào ông, “Dù thế nào, cháu
sẽ tiếp tục cố gắng.”
Bất kể chuyện tình cảm
hay công việc, anh cũng tiếp tục cố gắng, đến khi Khang Hành Đình thừa nhận
mình mới thôi.
Sống hai đời, mình chỉ
cần phụng dưỡng một đời bố mẹ vợ, cũng coi như lợi hơn, so với vất vả của người
khác.
Hơn nữa vì Đóa Hinh,
những khó khăn này có là gì đâu?
Buổi tối tan tầm, Nguyễn
Đông Luân mau chóng trở lại trường học, anh gọi điện cho bạn gái, hẹn cô ăn
tối, sau đó đi đến kí túc xã nữ.
Đóa Hinh lên năm thứ hai,
không ở cùng Hứa Tĩnh Á nữa, anh sẽ không lo khi hẹn hò gặp phải cô ta nữa,
cũng không có bóng đèn, vì vậy tới kí túc xá nữ đón cô.
Hẹn Đóa Hinh lúc 8 giờ
rưỡi, khi anh đứng dưới kí túc xá nữ mới tám giờ hai mươi, Nguyễn Đông Luân
cũng không gấp, lấy tài liệu công ty ra đọc.
“Đàn anh! Trùng hợp thế,
gặp được anh ở đây.” Một giọng nói ngạc nhiên đột nhiên vang lên.
Nguyễn Đông Luân ngẩng
đầu, nhìn thấy người vừa tới lập tức nhíu mày, thậm chí ngay cả tiếng đáp lại
cũng không muốn nói, lại nhìn vào laptop trong tay mình.
“Ai, đàn anh, lâu rồi không
gặp, sao anh nhìn thấy em lại không vui vậy?” Hứa Tĩnh Á dẩu môi, giọng nói
nhấn mạnh khoa trương.
“Tôi không nhớ chúng ta
có quan hệ.” Giọng nói Nguyễn Đông Luân lạnh lùng, ý cự tuyệt rất rõ ràng.
Anh luôn luôn không tỏ ra
hỉ nộ với người khác, nhưng đối với người không ngừng tổn thương Đóa Hinh, còn
có ý định chia rẽ tình cảm của bọn họ, tuyệt đối anh sẽ không hòa nhã.
Hứa Tĩnh Á thay đổi thái
độ, “Đàn anh, sao anh lại nói thế?”
“Cô cảm thấy tôi đối xử
với cô rất lãnh đạm?” rốt cuộc Nguyễn Đông Luân cũng nhìn cô ta một