
huẩn bị sẵn sàng định liều mình nhắn tin hỏi Tiêu Tử Uyên xem nơi đó là đâu rồi, nhưng đến lúc sắp ngủ thì mới nhớ ra, cô và anh từng ăn với nhau một lần, chính là nhà Tiêu Tử Uyên ở cổng sau trường. Câu hỏi lớn đã được trả lời, Tùy Ức vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Tối ngày hôm sau, cô chuẩn bị xong xuôi đi đến chỗ hẹn. Vừa đến cổng trường thì nhận được tin nhắn của anh: “Mang chai dấm.”
Tùy Ức cầm di động mà cười, dường như nhìn thấy hình ảnh Tiêu Tử Uyên vừa nấu vừa nhắn tin ngay trước mặt.
Ra khỏi thang máy, bấm chuông, quả nhiên Tiêu Tử Uyên đang mặc tạp dề, cầm cái muôi xào ra mở cửa. Chắc đang xào rau dở, anh không nói gì đã vội vào trong bếp. Tùy Ức đi theo anh vào bếp, đưa chai dấm đang cầm trong tay ra.
Tiêu Tử Uyên nhìn liếc qua rồi để chai dấm sang bên, nắm tay cô: “Tay em sao thế?”
Ngón tay cô ửng đỏ vì chà sát nhiều. Nhiệt độ cơ thể anh hình như luôn thấp, sự lạnh lẽo giữa các ngón tay anh phủ lên tay cô.
Tùy Ức nhanh chóng rụt tay về, vẻ mặt như thường: “Không sao cả.”
Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lát, cũng không hỏi thêm nữa. Anh nói sang chuyện khác: “Mang bát đũa ra đi, ăn luôn được rồi đây.”
Một bữa cơm chẳng nói gì, trong lòng Tùy Ức đang thầm tính đợi anh ăn kha khá rồi mới nói.
Cô mở chiếc túi đặt bên bàn, lấy con dấu, chiếc khuy bình an và một bức tranh chữ, chất đống trước mặt anh. Cô nói, giọng bình tĩnh: “Tiêu sư huynh, câu hỏi của anh em đã nghĩ rồi, là em quan tâm đến sư huynh. Anh là sư huynh mà em kính trọng, ngoài ra thì không có gì khác cả.”
Tiêu Tử Uyên rũ mí mắt nhìn những thứ trước mặt, một lúc lâu sau mới ngước mắt lên, con ngươi trong trẻo nhìn Tùy Ức, giọng nói không ấm áp cũng không tức giận mà mát mẻ thanh thoát: “Tùy Ức, thế này là sao? Em tưởng đồ của Tiêu Tử Uyên anh có thể tặng cho “người khác” một cách dễ dàng? Em tưởng em tặng anh những thứ này thì giữa chúng ta sẽ hết? Anh nói cho em biết, em đừng có mơ. Những lời em vừa nói anh không nghe thấy một chữ nào cả. Đợi đến khi em nghĩ kỹ càng rồi lại nói anh nghe.”
Tùy Ức trầm mặc, cô không thể phản bác lại vì đúng là cô nghĩ như thế thật. Cô an ủi chính mình rằng cô làm thế này thì sẽ không nợ Tiêu Tử Uyên gì nữa, sau này sẽ không nghĩ tới anh nữa,
Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Cô giơ tay định lấy lại những thứ kia, ai ngờ bị Tiêu Tử Uyên nắm lấy: “Sao? Đồ tặng rồi còn muốn lấy về?” Tùy Ức cắn môi, nhìn anh cau mày: “Chẳng phải anh nói không cần à?”
Tiêu Tử Uyên cầm hết về phía mình, cười cười vô hại: “Anh nói không cần bao giờ?”
Tùy Ức hơi tức giận nhìn Tiêu Tử Uyên.
Tâm trạng Tiêu Tử Uyên rất vui vẻ, anh cười càng ngày càng ấm áp: “Còn nữa, đừng tưởng anh ra nước ngoài thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chính những thứ này nên giữa chúng ta vẫn chưa xong.” (Du: Ngang ngược, phúc hắc nhưng ta thích)
Tùy Ức thật sự muốn khóc. Những câu ngang ngược vô lại này là do người nghiêm túc, lạnh lùng – Tiêu Tử Uyên kia nói ra sao? Cô có nghe nhầm không vậy?
Ăn cơm xong, Tùy Ức ngượng ngùng, chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi phạm vi thế lực của Tiêu Tử Uyên. Tiêu Tử Uyên kéo người đang chuẩn bị xông ra cửa bất kỳ lúc nào này lại: “Anh đưa em về.”
Tùy Ức đi giày qua loa: “Không cần đâu, em tự biết đường.” Anh đi trước một bước ra cửa, bình tĩnh mặc áo khoác: “Không phiền gì cả, anh đang định về trường, tiện đường thôi.”
Tùy Ức oán thầm, chỉ cần anh thích thì đi đâu chả tiện đường.
Mỗi người mang một suy nghĩ riêng đi về trường. Lòng Tùy Ức tràn đầy sự ngượng ngùng, còn Tiêu Tử Uyên thì thản nhiên, lộ rõ mình cực kỳ vui vẻ.
Một chiếc xe con màu đen xa xỉ đỗ trước lầu ký túc xá. Họ vừa đi đến gần thì thấy một người đàn ông trung niên bước xuống, sau đó Tiêu Tử Uyên lập tức cảm nhận được sự cứng ngắc của Tùy Ức.
Ngay sau đó điện thoại của anh đổ chuông, là Lâm Thần. Vừa bấm nghe thì cậu ta đã hỏi thẳng vào vấn đề: “Có phải Tùy Ức đang đi cùng cậu?”
Ánh mắt anh nhìn về bên trái phía trước, người đàn ông trung niên đi đến, dường như Tùy Ức đang dần đi lùi về phía anh.
“Ừ.”
“Vậy cậu đừng đưa cô ấy về nhà… Bố… Bố cô ấy đến rồi, vừa nãy đã gặp mình. Tùy Ức với bố cô ấy… Ai dà, một lời khó mà nói rõ được, tóm lại là cậu đừng để họ gặp nhau là được…”
Lâm Thần còn đang nói, dặn dò quẩn quanh thì Tiêu Tử Uyên đã ngắt lời: “Không kịp rồi.”
“Chết tiệt…”
Tiêu Tử Uyên chỉ nghe Lâm Thần mắng mỏ một câu thì đã cúp máy đi đến bên cạnh Tùy Ức. Cô đang cúi đầu.
Sau khi người đàn ông trung niên phong thái hơn người kia đi đến gần thì gọi một tiếng: “A Ức.”
Tùy Ức nhanh chóng ngẩng đầu, cô chầm chậm lên tiếng chào đón nụ cười hoàn hảo dưới ảnh đèn kia: “Tùy tiên sinh.”
Nụ cười của Tùy Cảnh Nghiêu hơi biến nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã như cũ: “Tôi đến đây đàm phán một việc làm ăn, tiện đường đến thăm con.”
“Cảm ơn Tùy tiên sinh đã nhớ.” Nụ cười và lời nói của Tùy Ức xã giao đến mức không thể khách sáo hơn, chỉ là những lời nói như vậy mà được nói bởi hai cha con thì đúng là có chút kỳ lạ.
Lần đầu tiên Tiêu Tử Uyên biết tới Tùy Cảnh Nghiêu là từ miệng Lâm Thần. Cứ