
n không quan tâm người khác muốn gì, chỉ có người này đối với con là khác, có lẽ thứ người này muốn cũng chính là thứ con muốn. Hiện giờ điều con muốn mâu thuẫn với điều trước đây con mong muốn, khó lựa chọn được nên mới buồn rầu.”
Một câu nói khiến người ta bừng tỉnh. Lẽ nào từ trong tiềm thức cô đã muốn ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên? Không thể nào!
Cô luôn luôn muốn trở về đây sống bên mẹ cả đời càng sớm càng tốt! Ban đầu cô muốn người mẹ có kinh nghiệm sống phong phú chỉ bảo con đường cho mình, nhưng nay cô càng mờ mịt hơn.
Mẹ Tùy Ức thấy cô chau mày thì vừa lòng mà sai bảo: “Nhớ rửa bát đấy.”
Tối đó Tùy Ức ngồi suy nghĩ ở bàn ăn rất lâu, cuối cùng ra một quyết định ngây thơ.
Mẹ cô ngồi đọc sách dưới ánh đèn một lúc, khi ngẩng đầu lên nhìn con gái thì cô đã vui vẻ đi rửa bát.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tùy Ức liền lật tung phòng đọc lên để tìm đồ. Mẹ cô đứng ở ngoài gõ cửa: “Tùy nha đầu, tìm gì thế?”
Tùy Ức cũng không ngẩng đầu lên: “Thẩm phu nhân, con nhớ ngày trước ông ngoại cho con mấy miếng ngọc làm con dấu mà, đâu rồi?”
Mẹ cô chậc chậc, dồn hết tâm trí trêu con gái mình: “Ôi, cả mấy năm nay còn không làm rồi, mẹ nhớ sau khi con khắc một cái để chôn cùng ông ngoại qua đời thì không làm nó nữa. Lần này là ai có mặt mũi lớn thế, mời được con xuống núi?”
Tùy Ức trừng mắt, trả lời thành thật: “Có một anh khóa trên sắp tốt nghiệp, con muốn tặng anh ấy quà.”
“Ồ, thành tâm thế sao?” Mẹ cô lại cười hỏi: “Anh khóa trên này không đơn giản đâu nhỉ?”
Tùy Ức đành lên tiếng phản đối: “Mẹ…”
“Ừ, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngăn dưới cùng của tủ sách bên trái ấy, hộp đồ nghề cũng ở bên trong, khắc đi nhé. Mẹ không làm phiền nữa.”
Mẹ nói xong thì quay người đi. Tùy Ức tìm theo lời mẹ mở ngăn kéo cuối cùng của tủ. Vừa mở hộp đồ nghề ra liền cảm nhận được hương nồng của mực tàu ngày xưa phả lên mặt.
Ngày cô còn rất nhỏ đi theo ông ngoại, nhìn ông dùng những đồ cổ xưa nhất khắc từng nét từng nét lên con dấu, cẩn thận tỉ mỉ. Vừa khắc vừa dạy cô: “A Ức, cháu nhớ này, khắc con dấu quý ở chỗ tĩnh tâm, con dấu khắc ra từ miếng ngọc có sự sống, chỉ có con dấu khắc ra khi tĩnh tâm thì mới có thể khiến người ta cảm nhận được thành ý của con.”
Mấy ngày trời Tùy Ức đều ở bên cửa sổ phòng sách, vừa phơi nắng vừa khắc.
Ba chữ “Tiêu Tử Uyên” này càng ngày càng rõ ràng trên con dấu, cũng ngày càng rõ nét trong tim cô.
Buổi chiều ngày cuối cùng cô cũng đã làm xong trước khi mặt trời xuống núi dưới sự chỉ bảo của mẹ, sau khi thử đóng dấu thì đem cho mẹ xem.
Mẹ cô đeo cặp kính viễn lên nhìn chăm chú vài chỗ, cất lời khen ngợi: “Tay nghề của con gái mẹ đúng là giỏi, sau này không lo không có cơm ăn. Bày một cái quán ở dưới gầm cầu ấy, việc làm ăn nhất định sẽ phất lên. Nhưng mà…”
Tùy Ức tưởng có vấn đề nên hỏi: “Sao thế ạ?”
“Con còn nhớ ngày con còn nhỏ, lúc học chạm trổ thì ông ngoại từng kể chuyện Phó Bảo Thạch của tác phẩm “Bách Hoa thi”* cho con nghe không?”
“Nhớ ạ, ông ấy đã khắc hơn 200 chữ trên đó, rất đẹp ạ.”
“Vì vậy, con có thấy nên noi theo ông không. Nếu chỗ này khắc ba chữ “Tùy Ức tặng” thì sẽ càng đẹp?”
Tùy Ức nhìu mày, không đồng ý: “Không được.”
“Không sao, khắc nhỏ thôi, không nhìn kỹ sẽ không biết.”
“Không được.”
Mẹ Tùy Ức chợt hỏi nghiêm túc: “Không phải là con quên cách khắc rồi chứ?”
Tùy Ức thở dài, càng ngày càng tin Tam Bảo và mẹ mình mới là mẹ con ruột.
Lúc ăn tối, Tùy Ức lại hỏi: “Mẹ, ông ba chắc không đi đâu xa nhà chứ? Con muốn đem chiếc cúc bình an đi cúng.”
Mẹ cô quay đầu lại nhìn một cái: “Đây chẳng phải là cái con luôn mang theo người sao? Ngày trước mẹ luôn nói đem nó đi cúng, con còn không tin, sao bây giờ lại nghĩ ra chuyện này?”
Tùy Ức mở to mắt, không biết trả lời ra sao, liền ấp a ấp úng: “Thật ra… có lẽ cũng có chút tác dụng đúng không ạ?”
Ánh mắt mẹ cô như lóe lên: “Để tặng người ta? Là Tiêu Tử Uyên kia?”
Tùy Ức lập tức im bặt, cúi đầu ăn cơm. Mẹ cô vẫn không buông tha: “Nói cho mẹ nghe đi mà.”
Cô giả vờ không nghe thấy, mẹ đành từ bỏ: “Được rồi, tối nay con rửa bát, sáng sớm mai mẹ đưa con đi.”
Tùy Ức gật đầu ngay tức khắc: “Vâng!” Nói xong mẹ cô liền đi, vừa đi vừa cảm thán: “Ai da, đúng là con gái lớn không thể giữ được.”
Còn mỗi Tùy Ức ngồi bên bàn, cô quay lưng lại với mẹ, nhẩn nha ăn hết canh trong bát. Lúc đặt bát xuống thì thầm tự nhủ: “Mẹ, điều con có thể làm cho anh ấy chỉ là những thứ này thôi. Sau này con sẽ ở bên cạnh báo hiếu mẹ.”
Mới sáng sớm ngày hôm sau mẹ Tùy Ức đã đưa cô lên một cái miếu trên núi không xa nhà lắm. Lúc cúng, vẻ mặt Tùy Ức vô cùng thành khẩn, mẹ cô nhìn thấy hết, trong lòng cũng cảm thấy cảm động.
Sau khi các nghi thức xong xuôi, mẹ cô bảo: “A Ức, con ra ngoài đi loanh quanh đi, mẹ nói chuyện với ông ba một lát.”
Vị sư phụ khi cúng này là trụ trì của ngôi miếu, cũng là em trai ông ngoại Tùy Ức, là người con thứ ba. Từ nhỏ đã có duyên với cửa Phật mà gia đình cũng không phản đối nên liền tới đây. Cứ cách mấy tháng mẹ cô lại đến thăm ông.
“Vâng.”
Tùy Ức ngoan ngoãn vâng lời, chào ông ba rồi đi ra ngoài. Ô