Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

là rất đẹp.”

Tiêu Tử Uyên cúi đầu nhìn bức tranh chữ đó, nhíu mày mất hồn.

Cha mẹ anh nhìn nhau rồi cùng lặng lẽ ra ngoài. Cha anh hỏi: “Đứa con gái đó viết đẹp đến thế thật à?”

Mẹ anh buồn cười: “Em có khen con bé đó quá lên đâu. Anh không thấy miệng con trai anh đã kéo rộng ra tới mức nào à? Nó lớn như vậy rồi, anh từng thấy nó vui như thế bao giờ chưa?”

Cha anh cười, lắc đầu: “Có tuổi như vậy rồi còn phải dỗ con vui, thật là khó cho em.”

Mẹ Tiêu Tử Uyên nhớ ra gì đó thì thở dài: “Ai da, đứa bé này từ nhỏ đã trầm tĩnh, em lại hy vọng nó nhanh nhanh gặp được người khiến nó phải hoạt bát lên. Nhưng mà chữ đứa bé gái này thật sự rất đẹp.”

Cha anh gật đầu đồng ý: “Đúng là đẹp, có thể thấy công sức bỏ ra luyện tập không hề ít.”

Cha mẹ anh cứ tưởng chỉ là một bức tranh chữ, không hề biết rằng sau này người viết chữ đó sẽ gặp họ nhiều đến vậy.

Trong thư phòng, Tiêu Tử Uyên lại trầm tư, cô gái ưu tú này vừa có tài vừa có sắc, có lúc anh còn cảm thấy mình không bằng. Cuối cùng thì cái gì đã khiến cô che đi tất cả những ánh sáng của mình, trở nên điềm tĩnh ít thể hiện như vậy, rõ ràng có tài năng đến thế, vậy mà vẫn lạnh nhạt thờ ơ như ngày nay.



Ngày hôm sau Tùy Ức vẫn đến chỗ hẹn, chỉ có điều thời gian đổi từ buổi sáng thành buổi tối.

Ở cổng trường, Tùy Ức bước lên xe, Tùy Cảnh Nghiêu ở trong xe cười nhìn cô, sau đó nhìn về phía tài xế, “Đây là chú Trương của con, con còn nhớ không?” Tùy Ức mỉm cười lễ phép chào, “Chào chú Trương.”

Lão Trương đã theo Tùy Cảnh Nghiêu làm tài xế mấy năm rồi, tính tình thật thà chất phác, Tùy Ức còn nhớ khi còn bé chú Trương thường hay trêu đùa cô.

Lão Trương ngồi ở ghế lái kính cẩn chào cô qua gương chiếu hậu, “Đại tiểu thư.”

Nét cười của Tùy Ức ngưng lại, cô nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, sửa lại, “Chú gọi Tùy Ức là được rồi.” Lão Trương cười, tập trung lái xe. Bầu không khí trong xe lại chìm vào yên lặng.

Tùy Ức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Tùy Cảnh Nghiêu nhìn cạnh mặt Tùy Ức trầm tư. Ông ở Thượng Hải bôn ba nhiều năm như thế, chuyện gì cũng từng trải qua, thế nhưng hết lần này đến lần khác ông luôn không biết làm thế nào trước cô con gái này.

Nhiều năm qua ông không qua lại thường xuyên với phụ nữ, muốn tán gẫu một chút, ông lại không tìm được chủ đề, muốn bù đắp chút gì đó nhưng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nơi ăn tối là ở một nhà hàng Tây, trang hoàng tinh tế, bầu không khí khá tốt.

Tuy rằng Tùy Cảnh Nghiêu đã trung niên, nhưng trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, khuôn mặt ưa nhìn, mỗi động tác đều toát ra vẻ nam tính, thỉnh thoảng lại có mấy người phụ nữ độc thân liếc nhìn.

Tùy Ức tập trung ăn uống, như là Tùy Cảnh Nghiêu trước mặt không hề tồn tại, Tùy Cảnh Nghiêu ăn được vài miếng thì không động đũa tiếp, đắn đo giây lát bèn mở miệng

“Em trai con…Mấy năm nay đều học ở nước ngoài, tết năm nay mới về, con có muốn gặp nó một lần không?”

Tùy Ức ngừng ăn ” Ngài đã bao giờ nói với em ấy chưa?”

Tùy Cảnh Nghiêu nhấp một ngụm rượu, “Chưa, vốn nó và dì Lâm của con rất thân thiết, trước đây ba nghĩ nó còn nhỏ, nhưng bây giờ đến lúc rồi.”

Tùy Ức vẫn ăn từ tốn như trước, đáp hời hợt, “Đừng nói cho em ấy biết…. Nếu trước chưa nói, vậy sau này cũng đừng nói. Nếu ngài muốn tốt cho em ấy, vậy thì vĩnh viễn đừng nói chuyện này cho em biết. Năm đó lúc tôi và mẹ rời khỏi Tùy gia là đã quyết định không bao giờ gặp lại em ấy, cũng không muốn gặp lại ngài. Năm đó tôi và mẹ lựa chọn từ bỏ em ấy, thì cũng đã ra một quyết định áy náy nhất cả cuộc đời này rồi, dù có khổ sở ra sao chúng tôi cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi đây là chính tôi và mẹ lựa chọn, cũng như lựa chọn của ngài năm đó vậy…” Tùy Ức không nói tiếp nhưng ý tứ thì đã vô cùng rõ ràng.

Tùy Ức vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Tùy Cảnh Nghiêu phía đối diện, ánh mắt bình tĩnh, dường như đang trách cứ Tùy Cảnh Nghiêu phá vỡ lời giao hẹn, quấy nhiễu cuộc sống bình yên của cô.

Tùy Cảnh Nghiêu kinh ngạc, cô con gái trước mặt này càng lớn càng giống mẹ, tuy rằng khuôn mặt có nét giống ông, thế nhưng khí chất ung dung, tĩnh tại này sao có thể có ở tuổi cô như vậy được?

Ông cười khổ, “Phải, là sự lựa chọn của ba, hậu quả tự ba gánh chịu. Xem ra mấy năm nay mẹ con dạy dỗ con rất khá.”

“Cảm ơn.”

Tùy Ức không hề bối rối mà khách khí đáp lại, Tùy Cảnh Nghiêu lại có chút khổ sở, do dự nửa ngày, mới đi vào chủ đề chính, chần chờ tìm từ ngữ thích hợp, “Ba biết con sẽ không nhận tiền của ba, chỉ có điều… Ba là ba của con, con có cần ba làm cho con điều gì không?”

Tùy Ức lắc đầu, “Tùy tiên sinh, lúc trước không phải chúng ta đã sớm thanh toán sòng phẳng rồi sao?”

Ngài có sự lựa chọn của ngài, tôi và mẹ có sự lựa chọn của mình, ông không cần như vậy, không cần thiết.”

Tùy Cảnh Nghiêu biết sẽ có kết quả này, cho nên trước nay ông mới không dám tới tìm Tùy Ức, nhưng dù sao cô cũng là con gái ông, ông làm sao có thể coi như cô không tồn tại? “Việc năm đó, ba cũng chẳng còn cách nào.”Nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên hai cha con đề cập tới chuyện này.

Tùy Ức trả lời, dường như có c


XtGem Forum catalog