Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

ợc nhà nước sửa lại, tôi đến xem sao.” Cô nghi ngờ quan sát Lăng Thiên Ý: “Anh là kiến trúc sư của đợt sửa chữa lần này à?”

“Sao không giống hả?” Lăng Thiên Ý cười hỏi.

“Không nhìn ra chỗ nào giống.” Hạ Sính Đình chu môi. Ngoại hình anh khá thô, hình như không hợp với hình tượng kiến trúc sư.

Lăng Thiên Ý cười ha hả: “ Có một câu nói là: Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Hạ Sính Đình hứng chí lật xem sổ ghi công việc của anh, hào hứng hỏi: “Thế nào, chuẩn bị cải tạo ra sao?”

“Nhà vệ sinh thì gỡ bỏ bồn tắm thay bằng gian tắm riêng, lát nên nhà chống trơn trượt, cạnh bồn lắp thêm hai tay nắm bằng thép không rỉ, tăng thêm hệ số an toàn, giá phơi quần áo ngoài ban công sửa thành dạng gấp được, và cả chỗ cửa vào nhà thì pá bỏ ngạch cửa và bậc thềm, sửa thành dốc thì tiện cho xe lăn ra vào… Những thứ khác đều không có vấn đề, haizzz…” Lăng Thiên Ý đau đầu day huyệt thái dương, chuyện này đã làm anh nhức óc mấy ngày nay, vẫn không có cách nào hay: “Điều duy nhất đau đầu là cái gác kia, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tận dụng nó.”

Hạ Sính Đình tỏ ra suy tư.

Lăng Thiên Ý đẩy đẩy cô: “Này, có suy nghĩ gì thì nói ra để xem có thực hiện được không?”

“Về mặt thiết kế trang trí thì tôi không hiểu lắm, anh cứ xem nhưu tôi nói vu vơ thôi nhé.” Hạ Sính Đình khiêm tốn.

“Nói đi.” Lăng Thiên Ý ra dấu tay.

Hạ Sính Đình hoa chân múa tay: “Tôi đang nghĩ, có loại máy nâng lên hạ xuống đơn giản nào không, nếu có loại đó thì chú Tôn và thím lên xuống cũng hoàn toàn không vấn đề gì nữa.”

“Cái này tôi đã từng nghĩ, nhưng vốn vượt quá dự tính, không khả thi.”Lăng Thiên Ý thở dài.

Hạ Sính Đình ôm đầu ra sức nghĩ: “Thực ra chỉ là nguyên lí trượt, nhưng thực tế thì yêu cầu các mặt đều cao.”

“Có cách gì giải quyết được vấn đề mà vẫn tiết kiệm tiền không?” Lăng Thiên Ý lẩm bẩm.

Hạ Sính Đình bất chợt nảy ra một ý ;”Hay là tìm nhà sản xuất để hỗ trợ đi.”

“Tìm đâu ra.” Lăng Thiên Ý ngơ ngần hỏi, anh là kiến trúc sư, hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh.

“Ngốc.” Hạ Sính Đình nói: “Lên mạng tìm cách liên hệ với nhà sản xuất rồi, gọi điện cho từng nơi hỏi, có hiệu quả quảng cáo của đài truyền hình, không chừng sẽ có nơi đồng ý.”

Lăng Thiên Ý vẫn giữ thái độ hoài nghi: “Không rẻ đâu, bọn họ có ngốc vậy không?”

“Nhìn xa chút đi, đây là mua bán mà đôi bên cùng có lợi đấy.” Hạ Sính Đình ngông nghênh nói.

Lăng Thiên Ý nhún vai: “Coi chừng chữa lợn lành thành lợn què.”

“Rung động không bằng hành động, tôi và anh cùng tìm, thêm một người là thêm sức mạnh.” Hạ Sính Đình thuộc trường phái thích hành động.

“Tôi có mang máy tính, nhưng ở đây không có mạng.”

Hạ Sính Đình đảo mắt suy nghĩ: “Đi ra quán net.”

“Tôi không quen ở đây lắm.” Lăng Thiên Ý chớp mắt.

Hạ Sính Đình vỗ ngực: “Tôi quen là được.” Cô kéo Lăng Thiên Ý ra ngoài, bà ngoại đứng sau gọi yếu ớt: “Sính Đình, ăn cơm đã, con muốn đi đâu?”

“Con về rồi ăn sau.” Hạ Sính Đình kiên quyết.

“Ăn xong rồi đi.” Bà cụ dứt khoát, Hạ Sính Đình đành quay lại.

“Cậu ấy là?” Bà cụ nhìn chằm chằm tay Hạ Sính Đình túm áo Lăng Thiên Ý.

Hạ Sính Đình vội rụt tay lại: “Kiến trúc sư cải tạo lại nhà chú Tôn ạ.”

Bà cụ lập tức vui vẻ mừng rỡ: “vậy cùng vào nhà ăn bữa cơm đi.”

Lăng Thiên Ý tất nhiên rất muốn: “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh ạ.”

Hạ Sính Đình lườm anh: “Tuân cái đầu anh.”

“Không lịch sự gì cả.” Bà cụ trợn mắt, Hạ Sính Đình lập tức ngoan ngoãn như thỏ con.

Lăng Thiên Ý đắc ý làm mặt hề.

Lúc ăn, bà ngoại không ngừng gắp thức ăn cho Lăng Thiên Ý, bỏ mặc cô cháu ngoại ở một bên.

Hạ Sính Đình vô cùng buồn bực.

Lăng Thiên Ý nói chuyện rất có duyên, làm bà cụ vui vẻ cười suốt. Nhân lúc Lăng Thiên Ý bưng bát đĩa vào nhà bếp, bà cụ lén nói với Hạ Sính Đình: “Cháu ngoan, cậu bé kia khá đấy, phải giữ lấy ngay đi.”

Hạ Sính Đình đỏ mặt, thiếu tự nhiên: “Bà ngoại bà đang nói linh tinh gì thế?”

“bà ngoại già rồi, nhưng tai không điếc mắt không mù, lòng càng sáng.” Bà lão cười tít mắt: “Bà thấy cậu ấy làm cháu rể của bà là hợp lí nhất.”

Hạ Sính Đình hoàn toàn bó tay với bà ngoại tâm hồn trẻ con, luôn muốn cô vu vẻ, đành tìm đại một lí do rồi kéo Lăng Thiên Ý chuồn ra ngoài.

Lăng Thiên Ý nghi ngại: “Cô chạy nhanh thế làm gì, có ai đuổi theo đâu.”

Hạ Sính Đình thở hổn hển, khoát tay lia lịa.

Lăng Thiên Ý nhìn cô kì lạ.

“Bên kia có quán net, đi theo tôi.” Hạ Sính Đình bình tĩnh lại, rất tự nhiên chỉ tay về một hướng.

Hai người tìm hai máy ngồi gần nhau, mở máy lên mạng dùng Baidu tìm những tin tức liên quan.

Trong quán net không in ra được hai người đành chép cách liên hệ ra giấy.

Hạ Sính Đình rất cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ ghi lại tên nhà sản xuất và điện thoại, mà cả địa chỉ họ tên người phụ trách cũng không bỏ qua

“Chép cái này làm gì?” Lăng Thiên Ý tò mò hỏi.,

“Lỡ cần dùng thì sao, dù gì cũng không tốn mấy thời gian.” Mắt Hạ Sính Đình lấp lánh nụ cười: “Nếu không sau này tìm lại thì phiền lắm.”

“Cũng đúng.” Lăng Thiên Ý học theo.

Cả buổi chiều, ai người ghi lại rất nhiều thông tin hữu dụng, ngồi bàn bạc rồi phân chia công việc, lần lượt liên hệ, khi có kết quả sẽ thôn


Polaroid