Duck hunt
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

g báo người kia biết.

“Hay chúng ta cược đi?” Nụ cười Lăng Thiên Ý rất gian xảo.

“Cược gì?” Hạ Sính Đình cũng không chịu thua.

Lăng Thiên Ý cười thản nhiên: “Xem nhà sản xuất của ai chịu hợp tác, người thua phải đáp ứng người thắng một yêu cầu.”

“Thế nếu cả hai bên đều đồng ý thì sao?”

Lăng Thiên Ý suy nghĩ: “Người đến trước sẽ thắng.”

“Nhất định thế nhé.” Hạ Sính Đình đập tay vào tay anh.

Khóe mắt Lăng Thiên Ý lấp lánh nụ cười, gương mặt có vẻ đắc ý khi mưu kế thành công.

Lúc Dư Tịnh đo nhiệt độ cho bệnh nhân trong phòng thì Liên Siêu dẫn các bác sĩ thực tập mới vào kiểm tra phòng, cô gật đầu chào, bất ngờ nhận ra cô gái đứng sau Liên Siêu có vẻ quen quen. ThƯờng thì những người cô từng gặp mặt một lần sẽ không nhớ nổi, nhưng cô gái này dù sao cũng từng để lại ấn tượng sâu đậm với cô. Cô liếc mắt nhìn bảng tên đồng gắn trên ngực áo cô ấy: Thi Thi.

“Tiểu Dư, anh giới thiệu với em, Thi Thi là bác sĩ thực tập mới tới, tạm thời sẽ phụ trách bệnh nhân khoa ngoại. Tiểu Dư là y tá xinh đẹp có năng lực tốt nhất ở đây, Tiểu Thi sau này nếu cô có việc phải nhờ cô ấy chỉ giáo nhiều đấy.” Liên Siêu cười nói.

Tt đưa tay ra, cười mỉm: “Phải nhờ chị chỉ giáo nhiều.”

Dư Tịnh cũng hiểu ý giơ tay ra: “Không dám, bác sĩ Thi khách sáo quá.”

Gương mặt tt xuất hiện vẻ kì quặc, nửa cười nửa không.

Dư Tịnh cũng không để ý nhiều. Dù tt có ý đồ mà tới đây hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, thì khi làm việc cô luôn nghiêm túc, những mặc khác cũng tự vấn lòng không hổ thẹn, không cần sợ cô ta giở trò sau lưng mình.

Liên Siêu kiểm tra phòng xong, Dư Tịnh theo sau anh, ngập ngừng rồi thôi.

“Tiểu Dư em có chuyện muốn nói với anh à?” Liên Siêu quay lại hỏi cô.

“Bác sĩ Liên em cũng muốn đi xét nghiệm xem có thể giúp được Đông Đông không, em biết chị Mân Quân nhất định sẽ không chịu, nên muốn nói trước với anh.” Đây chỉ là suy nghĩ của Dư Tịnh, cô vẫn chưa bàn bạc với Hứa Gia Trì, nhưng dù sao anh có đồng ý hay không thì cô vẫn sẽ đi.

Liên Siêu lặng thinh một lúc, vốn trước khi Thư Nhã đồng ý, anh không nên nói chuyện này với Dư Tịnh, nhưng nếu cô đã hỏi thì nói cô biết cũng chẳng sao: “Trước mắt đã tìm được người thích hợp nhất, nhưng vẫn đang làm công tác tư tưởng với cô ta, Tiểu Dư em đừng vội.”

“Là ai?” Dư Tịnh là y tá chuyên nghiêp, biết rất nhiều các kiến thức y học, cô biết tỉ lệ này rất thấp, nên trong thời gian ngắn như vậy tìm được tủy thích hợp, cô cảm thấy rất kì lạ.

Liên Siêu do dự thốt ra hai chữ: “Thư Nhã.”

Dư Tịnh thông minh, lập tức phản ứng kịp: “Ý bác sĩ Liên là….Đông Đông là con trai của Thư Nhã và Lữ Thiên Ba?”

Liên Siêu nặng nề gật đầu.

Dư Tịnh mở to mắt, vẻ mặt không hiểu nổi, câm nín một lúc mới nói: “chị Mân Quân biết chuyện này chưa?”

“Cô ấy biết rồi.” Liên Siêu nói khẽ. Khoảnh khắc Thiệu Mân Quân biết chân tướng, cô cũng từng kiệt quệ tới mức suýt suy sụp, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, che giấu nỗi đau, vì Đông Đông mà có thể không so đo tính toán mọi thức anh rất thương người phụ nữ gánh vác quá nhiều thứ trên vai như vậy.

Dư Tịnh nắm chặt tay, đầu móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà không biết. Nỗi đau khổ chị Mân Quân phải chịu đều do Lữ Thiên Ba và Thư Nhã gây ra, nhưng lại chăm sóc đứa bé thay bọn họ. Thế gian này có quá nhiều điều bất công, tại sao người tốt lúc nào cũng bị ức hiếp. Cô lại hiểu rõ Thiệu Mân Quân, cho dù Lữ Thiên Ba và Thư Nhã có lỗi đến mấy chị ấy vẫn sẽ coi Đông Đông như chính con ruột của mình. “Chị Mân Quân làm sao chịu nổi?” Cô lảm nhảm.

“Vì Đông Đông chuyện gì cô ấy cũng nhẫn nhịn được.” Vẻ mặt Liên Siêu bình thản như thường.

“Lữ Thiên Ba đúng là tên khốn kiếp.” Dư Tịnh tức tối vì Hứa Gia Trì không sớm nhận ra bộ mặt ngụy quân tử của anh ta.

“Mân Quân và anh ta đã li hôn, sau này không cần chịu đựng anh ta nữa.”

“Thật sao?” Dư Tịnh mở to mắt, cách xa Lữ Thiên Ba đối với Thiệu Mân Quân không chừng là chuyện tốt, nhưng như thế thì chị ấy không còn nghĩa vụ chăm sóc Đông Đông nữa. “Cũng tốt, Lữ Thiên Ba vốn không xứng với chị Mân Quân, chị ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn.” Cô nhìn Liên Siêu.

Vẻ mặt Liên Siêu chưa từng nghiêm túc như vậy: “Anh sẽ làm vậy.”

Khóe môi Dư Tịnh nở nụ cười, cô tin Liên Siêu sẽ mang lại niềm hạnh phúc đích thực cho Thiệu Mân Quân.

Tt mất công sức rất nhiều, nhờ biết bao mối quan hệ mới được vào bệnh viện RJ làm sinh viên của Liên Siêu. Thực ra cô nàng chẳng có chí lớn gì, vào bệnh viện RJ là vì Dư Tịnh. Cô cứ cảm thấy Dư Tịnh là mối uy hiếp lớn nhất của mình, bắt buộc phải canh chừng, không để Dư Tịnh và Trình Lãng có cơ hội phát triển như thế cô nàng mới có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, Trình Lãng thường đối xử lạnh nhạt với phụ nữ, chỉ có lúc nhìn Dư Tịnh thì ánh mắt mới lộ ra sự lưu luyến vô cùng, cô sẽ không nhìn lầm. Dư Tịnh nhận lời cô tránh xa Trình Lãng nhưng cô không tin. Cô tin tưởng chắc chắn vào ma lực vô biên của Trình Lãng, không phụ nữ nào chống cự được, Dư Tịnh cũng không ngoại lệ, nên cô bắt buộc phải ‘làm chuồng’ trước khi ‘mất bò’.

Tt đến phòng y tá, biết rõ dr