Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

n Quân đau đớn đến không thiết sống, Lữ Thiên Ba cũng rất đau lòng, nhưng anh ta không hề hối hận việc mình đã làm. Lữ Thiên Ba nghe lời dụ dỗ của Thư Nhã, đưa đứa con của họ về nhà, nói dối là mang từ cô nhi viện về nuôi. Thiệu Mân Quân quả nhiên vui mừng, từ đó xem Đông Đông là con ruột của mình, một lòng một dạ nuôi dưỡng.

Có vài việc anh ta để tâm quá lâu, thì càng ức chế, hậu quả càng nghiêm trọng. Tuy ngoài mặt anh ta vẫn tỏ ra một người chồng gương mẫu quan tâm đến cô, nhưng trong lòng vẫn tồn tại bóng đen hoài nghi. Thiệu Mân Quân có lúc cười rất ngọt ngào, anh ta sẽ nghĩ có pải cô đang hoài niệm giây phút tuyệt vời bên cạnh Thẩm Tư Thông, hôm nào mà cô tỏ ra không vui vẻ anh ta lại đoán có phải cô đang nhớ tới Thẩm Tư Thông. Ghen tuông bào mòn con người, thành kiến đối với Thiệu Mân Quân càng sâu thì càng gần gũi với Thư Nhã. Bốn năm nay, họ lén lút sau lưng Thiệu Mân Quân, càng thấy kích thích, có lúc cũng nảy sinh chút hổ thẹn, nhưng cuối cùng suy nghĩ trả thù vẫn chiếm thế thượng phong.

Bây giờ Thẩm Tư Thông lại bước vào cuộc sống của Thiệu Mân Quân, Lữ Thiên Ba càng ghen tuông hơn, không rõ đối với cô rốt cuộc là yêu hay hận nhiều hơn.

Cuối cùng tiếng chuông điện thoại cắt ngang hồi ức của anh ta, người gọi là Hứa Gia Trì.

Anh nói trong điện thoại: “Tổng giám đốc Lữ, đơn xin nghỉ việc tôi đặt trên bàn làm việc của anh.”

Lữ Thiên Ba buồn bực nói: “Nhất định phải đi à?”

“Phải.” Hứa Gia Trì không muốn nói thêm dù chỉ một chữ.

Lữ Thiên Ba biết Hứa Gia Trì đang bất bình thay Thiệu Mân Quân, anh ta cũng không muốn bạn thân bao năm lại đi tới nông nỗi này, nên cố gắng níu kéo: “đợi tôi về công ty rồi tính, cậu cầm đơn về đi.”

Giọng Hứa Gia Trì bỗng cao lên: “Mọi tư liệu đều ở trong ổ cứng di động, đều để trên bàn anh.” Anh ngập ngừng: “Tạm biệt, tổng giám đốc Lữ.”

Lữ Thiên Ba đờ đẫn cầm điện thoại di động, nếu nói anh ta phản bội Thiệu Mân Quân là còn có lí do, nhưng lừa gạt Hứa Gia Trì thì lỗi của anh ta hoàn toàn, anh ta không muốn mất bạn, đợi Đông Đông phẫu thuật xong, nhất định phải nghĩ mọi cách để níu kéo.

Cùng lúc đó Thiệu Mân Quân cầm điện thoại đi vào, thấy Lữ Thiên Ba thất thần thì vội đưa tay sờ trán Đông Đông, rồi thở phào một hơi.

Lữ Thiên Ba nhìn chằm chằm động tác dịu dàng của cô, trong lòng bỗng có chút hoang hoải.

Thiệu Mân Quân do dự, cắn môi: “Anh có thể gọi điện cho Thư Nhã không, tôi muốn gặp.”

“Cô muốn làm gì?” Lữ Thiên Ba căng thẳng hỏi.

“Không gì cả.” Thiệu Mân Quân khẽ nói: “TÔi muốn thử thuyết phục cô ta.”

“CÔ? Chỉ dựa vào cô?” Lữ Thiên Ba cười, Thư Nhã làm sao chịu nghe lời khuyên.

Thiệu Mân Quân thản nhiên: “Thử xem còn hơn là không làm gì cả, chẳng phải thế sao?”

Lữ Thiên Ba trầm ngâm: “Cô có chắc không?”

“Không.” Thiệu Mân Quân thành thật nói, những gì cô có thể làm là cố gắng nói để cô ta động lòng.

Ngay cả anh ta cũng không tài nào thuyết phục được Thư Nhã thì co làm sao thành công, Lữ Thiên Ba khẽ thở dài, nhưng anh ta không muốn Thiệu Mân Quân thất vọng nên vẫn nhận lời: “CÔ muốn hẹn ở đâu?”

“ở ngay quán cà phê bạn cũ gần bệnh viện, tôi không muốn xa Đông Đông lâu quá.” Thiệu Mân Quân nói.

Lữ Thiên Ba thầm cảm thán cùng là người làm mẹ, tại sao hai người lại khác nhau đến thế.

Thư Nhã nhanh chóng nghe điện thoại của Lữ Thiên Ba, cô ta tưởng Lữ Thiên Ba đã thông suốt, tìm cô ta để làm lành.

“Tiểu Nhã bây giờ em có rảnh không? Đến chỗ bệnh viện, anh đợi ở quán café Bạn CŨ trên đường XX.”

Thư Nhã lạnh nhạt: “Nếu vẫn muốn thuyết phục em thì đừng lãng phí công sức nữa.”

Lữ Thiên Ba đành nói: “LÀ chuyện khác.”

“VẬy thì được, một tiếng sau gặp.”

Lữ Thiên Ba quay lại dịu giọng hỏi: “Có cần tôi đi với cô không?”

“Không cần, Đông Đông không ở một mình được.” Thiệu Mân Quân không nghĩ ngợi gì, đáp ngay.

“VẬy cô cẩn thận, tính khí Tiểu Nhã chẳng phải là cô không biết.”

Thiệu Mân Quân cúi xuống, làm sao cô không hiểu Thư Nhã, câu này lại phải do người thân nhất của cô cho nghe, cũng quá mỉa mai. CÔ khẽ nói: “TÔi biết rồi.”

Lữ Thiên Ba rất muốn đưa tay vòng ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Thiệu Mân Quân đúng giờ xuất hiện ở quán café Bạn Cũ, Thư Nhã đã chọn một ly cappuchino ngồi đợi, vừa trông thấy người vào là Thiệu Mân Quân, cô ta biến sắc ngay: “Sao lại là cậu?”, cô ta xách túi xách lên định bỏ đi.

“Thư Nhã chúng ta nói chuyện.” Cô chặn lại.

“Chẳng có gì để nói.” Thư Nhã không quay đầu lại.

“CẬu sợ gặp tôi.” Giọng cô khẳng định,

Thư Nhã ngừng chân, phản bác: “Sao tôi phải sợ cậu?”

“Nếu không sợ thì ngồi xuống.” Thiệu Mân Quân nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của cô ta, bình thản nói.

“Ngồi thì ngồi.” Biết rõ là kế khích tướng, Thư Nhãq vẫn không kiềm chế được, chỉ có thể chấp nhận.

Thiệu Mân Quân chọn một ly nước cam ép, Thư Nhã tỏ ra cực kì khó chịu: “CÓ gì nói nhanh, tôi còn nhiều việc để làm.”

“Cậu có yêu Thiên Ba không?”

Thư Nhã không ngờ Thiệu Mân Quân hỏi câu này: “Yêu.” CÔ ta nhướng mày, nói rất khí thế.

“Yêu một người không phải là chiếm hữu mà là trả giá, đạo lí này tôi nghĩ chắc cậu không thể không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t