80s toys - Atari. I still have
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 8.5.00/10/281 lượt.

ẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người, nếu không có anh, Dư Tịnh và Trình Lãng đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau, không

cần trốn tránh, không cần nghĩ tới cảm nhận của anh, không cần trốn

tránh, không cần nghĩ tới cảm nhận của anh, không cần hành hạ nhau như

vậy. họ vốn là một cặp trời sinh, nếu không vì bị ép phải chia tay thì e là bây giờ đã tu thành chính quả rồi.

Anh cười giễu anh và Dư Tịnh

yêu nhau đến khi kết hôn đều rất bình lặng, không sóng gió. Chỉ có một

lần, trước đó anh còn ở công ty Lữ Thiên Ba, có một nữ đồng nghiệp yêu

thầm anh, anh không quan tâm, về sau tỏ tình công khai, anh vẫn không

đếm xỉa, cuối cùng cô gái kia đau lòng xin thôi việc. Anh không những

không ghen mà còn trách anh quá tàn nhẫn với người ta. Bây giờ nghĩ lại, từ đầu cuối Dư Tịnh đều không yêu anh, nếu không thì làm sao phản ứng

như thế.

Thứ không phải của anh thì cuối cùng cũng không thuộc về anh, bây giờ có phải đã tới lúc nên kết thúc, hạnh phúc ngắn ngủi trộm

lấy rốt cuộc vẫn phải trả lại. Dư Tịnh về tới nhà,

trước tiên tắm rửa sạch sẽ, gột sạch cơn mệt mỏi trên người, rồi đi tìm

điện thoại khắp nơi, cuối cùng thấy nó nằm lặng lẽ trên bàn trang điểm.

Cắm sạc pin vào cô nghe thấy lời nhắn thoại Hạ Sính Đình gửi lại.



ngẩn ra thực sự đó là điều cô không ngờ tới.. Nếu khi trước biết được

chuyện này có lẽ cô sẽ đau khổ, thậm chí oán trách ông trời bất công,

nhưng giờ đây không còn. Có những chuyện nếu đã xảy ra, thì oán trời

trách người cũng vô dụng. Nhớ những điều cần nhớ, quên những chuyện nên

quên. Thay đổi những thứ có thể thay đổi, đón nhận những thứ không thể

thay đổi. cô cười khẽ, tất cả đã bỏ qua, cô chờ đợi một tương lai mới.

Dư Tịnh nhắn lại cho Hạ Sính Đình một tin: Sính Đình, tớ không trách cậu, chúng ta vẫn là bạn thân nhất.

Hạ Sính Đình giây sau đã gọi ngay, giọng như muốn khóc: “Tiểu Tịnh Tịnh,

cậu đi đâu vậy, không có tin tức gì hết, làm tớ lo muốn chết.”

“Tớ chỉ biến mất ba ngày thôi mà.” Dư Tịnh cười nói.

“Cậu có biết tớ lo đến mức nào không, tớ sợ từ nay về sau cậu sẽ không đếm

xỉa gì tớ nữa.” Hạ Sính Đình lo lắng mấy ngày trời, ăn không ngon ngủ

không yêu, gầy đi thấy rõ.

“Ngốc quá.” Dư Tịnh nở nụ cười: “Tớ đi du lịch, quên mang theo di động.”

“Tớ còn tưởng cậu và Trình Lãng bỏ trốn chứ.” Hạ Sính Đình bình tĩnh lại,

rồi bộc lộ bản chất đùa giỡn như trước. nhưng cô nàng thực sự nghĩ vậy,

nên không dám gọi điện cho Hứa Gia Trì.

Dư Tịnh cười khì: “Tớ và

Trình Lãng nói rõ rồi, tớ sẽ không trốn tránh anh ấy nữa, cũng không cần ngại ngùng, sau này chỉ xem như bạn tốt thôi.”

“Tiểu tịnh Tịnh, hìn như cậu thật sự nghĩ thông suốt rồi.” Hạ Sính Đình cảm thấy mừng thay bạn.

“Ừ.” Dư Tịnh ngập ngừng hỏi: “Liệu có hơi muôn không?”

“Đương nhiên không.”

Dư Tịnh mỉm cười, trước kia cô lúc nào cũng sống trong sự yêu chiều của

Hứa Gia Trì, anh bao dung mọi khuyết điểm của cô, thế thì, cô cũng phải

vì anh mà thay đổi chút ít chứ.

Đầu tiên là bắt đầu học nấu ăn, Dư

Tịnh chạy ra siêu thị mua sườn và rau về, bình thường cũng nhìn ngó

suốt, bây giờ nửa tiếng rưỡi vật vã cũng tạo ra bốn món mặn một món

canh.

Cô xoa tay, lén nếm thử miếng trừng chiên cà chua, cũng khá chứ, quả nhiên là có năng khiếu, cô dương dương đắc ý.

Không biết Hứa Gia Trì hôm nay có làm thêm giờ không, mặc kệ, hôm nay thế nào cũng bắt anh về nhà đúng giờ, nếu không cả bàn thức ăn này ai tiêu diệt đây.

Dư Tịnh nhắn tin cho anh: Khi nào anh về?

Mãi mà không thấy trả lời.

Dư Tịnh nhấc máy gọi luôn, lần này nghe máy rất nhanh.

“Anh đang bận sao?”

Giọng Hứa Gia Trì khàn đặc lạ thường: “Một chút.”

“Em đã nấu cơm xong ở nhà đợi anh, anh về đúng giờ được không?” Dư Tịnh

cười trộm, anh nhất định sẽ bàng hoàng khi liên hện cô và hai chứ nấu

cơm với nhau.

Hứa Gia Trì đáp gọn: “Anh cố gắng.”

Dư Tịnh hơi thất vọng vì anh không hề phản ứng, nhưng cũng có khả năng anh đang bận nên

không để ý đến, nghĩ thế, cô vui vẻ: “Vậy em đợi anh.”

“Ừ.” Giọng Hứa Gia Trì đầy lạnh nhạt.

Dư Tịnh không để tâm, không chào mà đi là cô sai, lát nữa sẽ bù đắp cho

anh. Hứa Gia Trì không phải người nhỏ mọn, lại yêu vợ như mạng sống, Dư

Tịnh không hề lo là Hứa Gia Trì sẽ giận cô.

Cô bày biện hai bộ bát đũa đợi anh về. Cơ thể mới bênh dậy của cô vẫ yếu nên gục lên bàn ngủ thiếp đi.

Hứa Gia Trì mở của, tiếng động không nhỏ nhưng Dư Tịnh lại không nghe thấy, cô đang ngủ say. Hứa Gia Trì vuốt tóc cô, thấy thức ăn trên bàn, không

thấy ấm áp ngược lại còn lạnh người. Dư Tịnh tuy đối với anh rất tốt,

nhưng chưa hề chịu xuống bếp, hôm nay chịu nấu cơm vì anh, là bù đắp là

hổ thẹn, hay là bữa tối cuối cùng? Trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi đau

khôn tả.

Dư Tịnh dụi mắt: “Anh về rồi.” cô cười: “Đồ ăn nguội mất rồi, em đi hâm lại.”

“Để anh làm.” Hứa Gia Trì không quen lắm dáng vẻ chăm chỉ của cô.

Dư Tịnh ấn anh ngồi xuống ghế: “Để em.”

Hứa Gia Trì cay đắng khó tả, e rằng duyên phận vợ chồng của anh và cô đã đến hồi kết.

Dư Tịnh nhanh chóng bưng thức ăn nóng hổi lên, xới đầy bát cơm cho anh: “Mau ăn đi anh.”

“Em ăn rồi à?”