
n hồn nhìn ánh mắt của Trình Lãng, cô toét miệng: “Về thôi.”
Trình Lãng thất tấm tức trong ngực, nhưng vẫn miễng cưỡng nở nụ cười.
Anh đưa Dư Tịnh đến cửa phòng, nghĩ rồi nói: “Anh ở phòng kế bên em, có chuyện gì thì gọi anh.”
Dư Tịnh nhìn đi nơi khác: “Vâng.”
Cô không ngần ngại quay đi đóng cửa lại, tựa vào cửa khẽ thở dài. Cô không hối hận vì đã tuyệt tình với Trình Lãng, nếu cho anh hi vọng rồi lại
chà đạp lần nữa, đó mới là tàn nhẫn thực sự.
Có lẽ đã nghỉ thông suốt một vài việ, có lẽ đã buông bỏ gì đó, tóm lại tối ấy cô đã ngủ rất say. Nhưng mệt mỏi bao ngày tích tụ cuối cùng bủng nổ, sáng sớm cô tỉnh dậy
phát hiện toàn thân nóng bừng, dầu nặng chân nhẹ, sờ trán thì thấy nóng
đến kinh khủng, cô nghiến răng ngồi dậy, lục túi tì thấy một hộp thuốc
nhỏ mà đó, vẫn là Hứa Gia Trì nhét vào trong túi trang điểm của cô, cô
nuốt hai viên thuốc cảm và một ly nước ấm lớn, quấn chặt chăn, mơ mơ
màng màng thiếp đi.
Cô bệnh vật vã ở Bắc Kinh, Hứa Gia Trì cách đó ngàn dặm lúc này cũng chìm vào nỗi đau khổ vô tận.
Hứa Gia Trì tâm trạng không vui vì Dư Tịnh đi mà không nói tiếng nào, tuy
sau đó biết tin cô được bệnh viện cử đi học từ bà Dư, nhưng vẫn thấy lấn cấn. Anh ngủ rất muộn, sáng sớm đã bị điện thoại đánh thức.
Anh lấy
điện thoại trên tủ đầu giường ra nhìn, không phải của anh. Tiếng chuông đó từ đâu vọng tới, anh mở đôi mắt kèm nhèm, hóa ra tiếng chuông là từ
điện thoại của Dư Tịnh. Anh không có ý xâm phạm đời tư của cô, nhưng
tiếng chuông cứ réo mãi làm anh đau đầu, anh nhảy xuống giường thấy tên
Doãn Quyên lấp lánh trên màn hình, sợ bệnh viện có việc gấp nên bấm nút
nghe.
Vừa nghe máy, Doãn Quyên đã nói ngay: “Tiểu Dư, dạo này bệnh
viện thiếu người quá, em không thể xin nghỉ dài ngày như vậy, ba ngày
sau em hủy phép quay lại làm việc nhé.” Tối qua ở thành phố xảy ra một
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bị thương được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện RJ, những người bị thương nặng đều được sắp xếp mổ ở
phòng bệnh khoa ngoại, y tá trực ban bận cả đêm, lát nữ cũng không thẻ
thay ca. vì Dư Tịnh đã nghỉ phép không tiện bắt cô đến đó, đành rút ngắn kì nghỉ phép của cô.
Hứa Gia Trì đờ ra, Dư Tịnh nghỉ phép? Nói vậy
thì cô không đi học? Dư Tịnh lừa anh?Hứa Gia Trì siết chặt ngón tay, tim có cảm giác đau nhoi.
“Này, Tiểu Dư, em nói gì đi chứ.” Mãi không thấy trả lời, Doãn Quyên cuống lên.
Hứa Gia Trì đằng hắng: “Doãn Quyên, là tôi?”
“Ồ, là Hứa Gia Trì à, vậy cậu giúp tôi chuyển lời với Tiểu Dư nhé.” Doãn Quyên rất biết ý, không đòi Dư Tịnh nghe điện thoại.
Hứa Gia Trì giọng khàn khàn, tim như thắt lại: “Được.”
Doãn Quyên cúp máy, Hứa Gia Trì cầm điện thoại, tâm trạng sa sút vô cùng.
Nếu trước kia chỉ hoài nghi và đoán mò Dư Tịnh có việc giấu anh, thì cú
điện thoại này của Doãn Quyên đã đủ nói rõ tất cả. Điều khiến anh không
hiểu là, anh đối với Dư Tịnh không đủ tốt sao, vì đâu cô lừa dối anh, có chuyện gì mà không thể nói thẳng với nhau chứ.
Một tay anh ấn vào
lồng ngực, như có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên khiến anh không thở
nổi. ánh mắt phức tạp lại liếc nhìn màn hình điện thoại của Dư Tịnh, đền báo nhấp nháy báo pin không đủ. Hứa Gia Trì thoáng suy nghĩ, tay run
run mở nhật kí cuộc gọi.
Khoảng mười mấy cuộc gọi nhỡ, lần lượt là Hạ Sính Đình, Trình Lãng và vài số lạ. Không có gì, Hứa Gia Trì bất giác thở phào.
Trong hộp thư có mấy tin nhắn, đầu tiên là Hạ Sính Đình: Này mau nghe điện
thoại đi. Còn hai tin của Trình Lãng: Tại sao không nghe điện thoại? A
Tịnh, em không sao chứ?
Thời gian là chiều hôm qua.
A Tịnh…
Hứa Gia Trì mở to mắt, hai chữ đó xoay quanh trong đầu anh, mãi không xua đi được.
Dư Tịnh và Trình Lãng, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Hứa Gia Trì hoang mang
nhìn điện thoại, đầu óc kêu ong ong, chỉ nhớ cái tên gọi mờ ám đó.
Di động lại réo vang, anh chỉ kịp nhìn thấy tên Hạ Sính Đình nhấp nháy đã
tự động tắt. Anh do dự rồi lập tức tìm sạc pin cắm vào. CUộc gọi của cô
đã được chuyển vào hộp thư thoại, Hứa Gia Trì và Dư Tịnh tin tưởng nhau, chưa từng lục lọi những thứ đồ cá nhân như thư từ, di động và ví tiền…
Nhưng giờ đây, Hứa Gia Trì không suy nghĩ nhiều, cuống quýt tìm hiểu
chân tướng.
Giọng Hạ Sính Đình rất trầm rất khẽ, giọng có chút lúng
túng, cô nói: “Tiểu Tịnh TỊnh, cậu không nghe máy tớ rất lo, cậu gọi lại được không?” Nhưng cô không hề cúp máy ngay, chỉ dừng lại vài giây rồi
nói: “Có chuyện này tớ giữ trong lòng rất lâu rồi, tớ đã nghĩ kĩ, cho dù cậu sẽ trách móc hay hận tớ, tớ vẫn phải nói.” Cô nức nở: “Năm đó
chuyện của cậu và Trình Lãng bị cô phát hiện là tại tớ hết.”
Hứa Gia
Trì không chút chuẩn bị tâm lí, điện thoại rơi cạch xuống đất. An đờ đẫn ra đến mười mấy phút, mới nhặt điện thoại lên, lắp lại pin, nghe lại
tin nhắn.
Khi nghe lại câu đó vẫn khiến anh bàng hoàng, Hứa Gia Trì hít thở thật sâu.
Hạ Sính Đình nghẹn ngào: “Tiểu tịnh Tịnh, nếu không vì tớ đểnh đoảng làm
mất thư của Trình Lãng nhờ gửi cho cậu, lại bị người khác nhặt được nộp
cô chủ nhiệm thì hai cậu sẽ không bị chia rẽ, đều do lỗi của tớ.” Cô
càng khóc dữ