Ring ring
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329251

Bình chọn: 8.00/10/925 lượt.

a Hoài Trung, dùng đầu gối tiến đến trước mặt Thuần Đức đế, thanh âm khàn khàn: “Hoàng Thượng! Thái miếu từ đường, há có thể làm trò đùa? Hôm nay nuông chiều để hoạn quan nhập thái miếu, ngày mai sẽ loạn triều cương a Hoàng Thượng!”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Thuần Đức đế tức giận, lễ tế tổ đã kết thúc, người này còn léo nhéo không tha, rốt cuộc là muốn thế nào?

“Thần thỉnh Hoàng Thượng trị Thẩm Liên tội xâm nhập thái miếu!” Cảnh Trác cúi đầu chạm đất, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Ngươi…” Thuần Đức đế tức run cả người.

Thẩm Liên từ trên đài cao đi đến, không nhanh không chậm mà nói: “Cảnh đại nhân nghĩ sai rồi, Hoàng Thượng mới là vua của một nước, ngươi làm vậy là muốn bức bách Hoàng Thượng, có dụng ý gì đây?”

“Hừ, người tới, kéo Cảnh Trác xuống cho trẫm!” Thuần Đức đế phất tay áo, lập tức có Vũ Lâm quân đem ngự sử xách lên, lôi đi.

“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” Cảnh Trác giãy dụa hô to.

Thuần Đức đế mắt điếc tai ngơ, lập tức hướng phía trước đi đến. Từ xưa đến nay không giết ngôn quan, hắn cũng không có biện pháp, nhưng cản đường di chuyển của Hoàng Thượng vẫn là tội kia mà.

Tất cả quan lại đều trầm mặc nhìn Cảnh Trác bị tha đi. Hoàng hậu rủ mắt, không hề nói thêm một lời, đi theo Thuần Đức đế lên liễn xe.

Trên đường trở về, Lâu Cảnh cùng Tiêu Thừa Quân đều có chút trầm mặc. Thuần Đức đế càng ngày càng khư khư cố chấp, chỉ nghe lời hay, không nghe can gián, như vậy thì sớm hay muộn, triều đình cũng sẽ xảy ra chuyện.

Khi trở lại thì đã là buổi trưa, Tiêu Thừa Quân phân phó đem cơm đặt ở điện Bát Phượng, cùng ăn với Lâu Cảnh.

“Sau giờ ngọ sẽ có một nhóm hoàng thân đến bái kiến, ngươi dùng qua ngọ thiện rồi ngủ một hồi đi.” Tiêu Thừa Quân nhìn thấy Lâu Cảnh không có tinh thần gì, nhẹ nhàng dặn dò hắn.

Lâu Cảnh gật gật đầu, chủ yếu là hắn đói bụng, buổi sáng ăn có ba cái bánh bao và uống một chén cháo nhỏ, đi thái miếu một vòng đã sớm đói bụng đến choáng váng, nói cũng lười.

Dọn xong cơm, Nhạc Nhàn và An Thuận đứng ở phía sau hai người phụ trách chia thức ăn. Lâu Cảnh cầm lấy đũa, vừa gắp một khối thịt cá thì “lạch cạnh” một tiếng, miếng cá lại rụng trở về bát.

Nhạc Nhàn hoảng sợ, vội cầm khăn tay xoa xoa cho hắn.

Lâu Cảnh cũng sửng sốt, lúc này mới nhớ ra tay mình vẫn là tay ma, chiếc đũa nhỏ bé như vậy, tạm thời không điều khiển được rồi.

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, phất tay cho hạ nhân lui hết xuống, đem một cái thìa bỏ vào bát của Lâu Cảnh: “Dùng cái này đi.”

Lâu Cảnh nhìn nhìn Thái tử điện đặt vào trong bát hắn một cái thìa nhỏ, khóe miệng có chút run rẩy, từ lúc qua ba tuổi, hắn đã không dùng thìa xúc ăn rồi.

(1) giờ ngọ: từ 11h sáng đến 1h chiều

(2) ngọ thiện: bữa trưa
Lịch sự và giữ đúng phong thái lễ nghi chỉ là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn. Lâu Cảnh cầm cái thìa nhỏ, đem thịt cá trong bát múc lên, rốt cục thì cái bụng đói kêu vang cũng chiếm được chút an ủi rồi.

“Lát nữa dược hiệu sẽ hết, ngươi chịu khó nhịn một chút.” Tiêu Thừa Quân lấy đũa gắp đồ ăn thả vào bát của Lâu Cảnh, sau đó lại đổi một đôi đũa khác, chậm rãi ăn trưa.

Lâu Cảnh nhìn nhìn đồ ăn trong bát, lại nhìn nhìn dáng vẻ nghiêm túc ăn cơm của Thái tử điện hạ… Tiêu Thừa Quân, không ngờ y lại cẩn thận gắp thức ăn cho hắn. Thái tử, sẽ gắp thức ăn cho người khác sao?

“Không thích ăn cái này à?” Tiêu Thừa Quân thấy hắn đang nhìn bát rau xanh sững sờ, cho rằng hắn không thích món này, liền thay đổi chiếc đũa, gắp thịt cho hắn.

“Ta không kiêng ăn.” Lâu Cảnh vội lắc lắc đầu, dùng thìa gẩy gẩy rau xanh, đồng thời xúc cả thịt và rau, tay cầm bát cơm, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nhìn bộ dáng này của Thái tử, hiển nhiên là y rất ít khi làm việc này. Thật lâu rồi, kể từ khi mẫu thân qua đời, không có người nào dụng tâm chăm sóc hắn như thế.

Tiêu Thừa Quân nhìn thấy Lâu Cảnh không kiêng ăn thật, liền yên lòng, chính mình ăn vài miếng, lại gắp một chút đồ ăn cho hắn.

Dùng xong cơm trưa, ghé người vào chiếc giường phủ lụa đỏ mềm mại, mặc dù có chút mệt nhưng Lâu Cảnh lại không ngủ được. Tiêu Thừa Quân đi Sùng Văn quán, chắc là muốn thảo luận với các quan Đông Cung về sự việc xảy ra vào sáng nay.

Thời gian Thái tổ khai quốc đã sắc phong không ít công hầu, khác họ vương. Khi đó biên cảnh náo động, dư nghiệt tiền triều chưa hết, Thái tổ, Thái tông đều là quân chủ anh dũng, hiếu chiến, như vậy, việc trị quốc tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Đáng tiếc là Thái tông mất sớm, lưu lại Thế tông lúc ấy mới có bảy tuổi, thái hậu cầm giữ triều chính rồi lại không biết trị quốc, đến nỗi để triều cương đại loạn.

Sau đó phiên vương lại nhập kinh, Thế tông được một lão thái giám giấu trong vại gạo mới sống sót. Cho nên Thế tông cực kì hận việc nữ tử tham gia vào chính sự, đồng thời thập phần tín nhiệm thái giám trung tâm, lập ra nội thị tỉnh, cho phép hoạn quan tham dự vào một bộ phận triều chính. Nhiều năm trôi qua, hoạn quan mượn ưu thế gần gũi với thiên tử, thế lực của nội thị tỉnh không ngừng mở rộng, cho đến ngày hôm nay….

“Thế tử, ngài vẫn chưa ngủ sao?” Tầm Hạ mang hương liệu tiến vào, thấy người trên