
i triều đại cũng có chức này trong cung hoàng hậu, hoàng thái hậu).
(5) nội sam: quần áo mặc bên trong, ngoại bào: quần áo mặc bên ngoài.
(6) ngọc đái: dây lưng bằng ngọc
(7) trung dung: Đối đãi không thiên vị, không ỷ thế, không thái quá, không bất cập.
(8) huynh trưởng: anh cả
(9) tức phụ: con dâu
(10) đệ đệ: em trai
(11) tẩu tẩu: chị dâu
“Vốn tưởng rằng ta đã đến rất sớm, không ngờ tứ hoàng đệ còn nhanh hơn ta một bước.” Tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc nhìn thấy bao lì xì đỏ thẫm trong tay tứ hoàng tử liền vừa cười vừa nói. Mỗi câu nói của hắn đều có thanh điệu rất cao, có lẽ không phải là cố ý, nhưng nghe vào tai vẫn cảm thấy có chút bất thiện.
Tứ hoàng tử nhét bao lì xì vào trong tay áo, hướng tam hoàng tử hành lễ, không lộ ra nụ cười ngây ngô như vừa rồi nữa, cũng không nói gì nhiều.
Tiêu Thừa Đạc cũng không để ý vị hoàng đệ thật thà, hiền như khúc gỗ này, ngược lại nhìn về phía Thái tử ở chủ vị, “Bái kiến Thái tử ca ca, vị này chính là tân tẩu tẩu đi?” Nói xong, tam hoàng tử ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Lâu Cảnh đứng bên người Tiêu Thừa Quân, nụ cười trên mặt không khỏi tươi thêm một chút.
Thường ngày Lâu Cảnh thích mặc những trang phục đơn giản, nhưng đại hôn vốn là dịp quan trọng, hắn liền mặc một áo choàng dài màu xanh, bên hông treo một dải tơ màu bạc, trên đầu đội một ngân quan chạm rỗng khảm ngọc bích. Ngoại trừ hai đồ vật này, trên người Lâu Cảnh cũng không còn trang sức nào khác, nhưng đơn giản như vậy lại càng nổi bật lên khuôn mặt diễm lệ tự nhiên.
“Đã sớm nghe nói thế tử An quốc công là mỹ nhân nổi danh của kinh thành, nay nhìn mới thấy, quả nhiên lời đồn đãi không phải là giả.” Tam hoàng tử hết nhìn lại ngắm, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, dùng ngữ điệu chói tai kia nói ra những lời này, ý ngả ngớn trong đó phát ra càng rõ ràng.
Sắc mặt Tiêu Thừa Quân lập tức tối sầm, đang muốn mở miệng răn dạy và quở mắng, Thái tử phi bên người y đã mở miệng trước.
“Đâu có đâu có, chẳng qua là mấy tên xu nịnh ton hót truyền nhầm mà thôi,” Lâu Cảnh câu môi, “Nhưng thật ra khi ta ở Tây Bắc còn nghe người ta xưng tụng, nói tam hoàng tử điện hạ rất có mỹ danh.” Ngụ ý chính là, dù ta có bộ dạng anh tuấn thì cũng chỉ là người trong kinh thành nói bừa, tam hoàng tử nhà ngươi thì có diễm danh lan xa đến tận Tây Bắc cơ.
“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, lúc trước Thát Vương đến tiến cống còn từng tưởng rằng tam hoàng huynh là một công chúa, thiếu chút nữa muốn đem hắn đi hòa thân.” Tứ hoàng tử nghe vậy lập tức vui vẻ, lớn tiếng xác minh lời nói của tẩu tẩu.
Tiêu Thừa Đạc có đôi mắt giống Trần quý phi, nếu đôi mắt này sinh trưởng trên gương mặt của một nữ tử thì sẽ rất quyến rũ nhưng xuất hiện trên gương mặt của một nam tử thì lại có vẻ quá âm nhu.
Khóe miệng loan loan của Thái tử điện hạ chậm rãi san bằng, cuối cùng cũng nhịn không được lại hơi hơi giơ lên, Thái tử phi nhà y thật đúng là tuyệt không chịu thiệt bao giờ.
“Tẩu tẩu khen trật rồi.” Tam hoàng tử ngượng ngùng nói, liếc mắt nhìn tứ hoàng tử đang nhăn nhở cười bên cạnh, âm thầm cắn răng, đúng là mồm chó không nhả ra được ngà voi, một câu đang rất tốt đẹp, bị Tiêu Thừa Tranh nhảy vào liền biến vị.
Hoàng tộc Tiêu gia đời này cũng không thịnh vượng, con nối dõi của tiên đế Duệ tông không nhiều lắm, bản thân lại sống không lâu, nhiều hoàng tử còn mất sớm hơn cả tiên đế. Cho nên đến khi Duệ Tông băng hà, Tiêu gia chỉ còn lại hai hoàng tử là Thuần Đức đế và một vương gia yếu ớt, mà vị vương gia kia đã qua đời mấy năm trước. Dù vậy, vào chiều hôm nay, Đông Cung vẫn thập phần náo nhiệt.
Trưởng công chúa, người thừa tước Vương gia, mẫu gia của Thái hậu,… phàm là hoàng thân đều đến đây. Thế lực huân quý trong kinh thành, Lâu Cảnh đã nhất thanh nhị sở, rất nhiều người đều là người quen, ứng phó không tốn sức chút nào. Chỉ mỗi tội không có thuốc tê, hắn đứng không lâu đã bắt đầu thấy đau, chờ mọi người đi hết thì cũng đến thời gian đi vấn an Hoàng hậu.
Tiêu Thừa Quân đỡ Thái tử phi bước lên liễn xe, nhìn mặt hắn tái nhợt, nhịn không được mà hỏi thăm: “Mệt mỏi lắm sao?”
Lâu Cảnh lắc lắc đầu, lấy thân của thể hắn, truy địch tám trăm dặm cũng không có việc gì: “Chân có chút đau thôi.”
Thái tử điện hạ cau mày, vì cái gì mà An quốc công không tiếc trở mặt với nhi tử để ép gả hắn tiến cung? Lâu gia là trâm anh thế gia, cho dù không gả ai tiến cung, lấy năng lực của Lâu Cảnh vẫn có thể bảo đảm thánh sủng không suy như cũ. Trong lúc Tiêu Thừa Quân còn đang suy tư, một cái đầu chậm rãi ngả vào vai y.
“Ngồi đau, cho ta mượn vai dựa vào một lát.” Lâu Cảnh nói như đương nhiên, không đợi người ta trả lời, liền đem thân mình ngả vào trên người Thái tử.
Tiêu Thừa Quân nhìn nhìn bốn phía, trên đường trống trải không người, liễn xe trong cung lại là người nâng, bọn thị vệ căn bản không thể nhìn thấy hai người họ đang làm gì trên đỉnh đầu, liền kệ Lâu Cảnh muốn làm gì thì làm. Thân thể ấm áp mang theo mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ sáng sớm, ngửi qua rất là mê người.
Cung Phượng Nghi vẫn có chút quạnh quẽ như cũ, tuy rằng không thiếu cung nhân nhưng rất ít