XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

kính, hiếu thuận, biết khắc phục, cần mẫn.

(6) đoan túc: đoan: ngay thẳng, chính trực, túc: cung kính, trang trọng, nghiêm túc.

(7) tam khấu: lạy sát đầu xuống đất ba cái

(8) kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn

(9) đích thứ tử: con thứ của vợ cả

(10) tuấn lãng: diện mạo xinh đẹp, tài trí xuất chúng

(11) Phan An chi mạo, Tống Ngọc chi tư: dung mạo, tư chất, thần thái như Tống Ngọc, Phan An => hai mỹ nam nổi tiếng của lịch sử TQ

danh bất hư truyền: danh tiếng thực sự xứng đáng

(12) thiên sủng: thiên: nghiêng, lệch về 1 bên => tất cả cưng chiều, sủng ái của Hoàng đế đều giành cho con mụ này.( =_= đồ không có mắt, hừ hừ)

bạch ngọc

bạch ngọc

đá mắt mèo đỏ

đá mắt mèo đỏ
Không đợi Tiêu Thừa Quân kịp phản ứng, trong ngực đã có thêm một thân thể ấm áp, mềm dẻo mà thon dài, mang theo mùi hương của cây cỏ. Cả người Thái tử điện hạ lập tức cứng đờ.

Lễ phục của Thái tử được làm từ loại tơ lụa tốt nhất, cực kì mềm mại. Lâu Cảnh dụi dụi mặt vào đầu vai ai đó, thuận đường vòng tay ôm chặt eo người ta, ngáp một cái, nhỏ giọng: “Chúng ta đã thành thân rồi, vinh nhục cùng chịu. Thần có ăn chút mệt cũng không sao, chỉ cần điện hạ thường xuyên cấp chút bồi thường cho thần là được.”

Bồi thường, chính là cái loại bồi thường này… sao? Tiêu Thừa Quân ngẩn người, cúi đầu nhìn mỹ nam trong lòng, nếu bồi thường kiểu này, y tự nhiên là rất nguyện ý cấp. Nhẹ nhàng trả lời “Được rồi”, hai tay cứng còng của Thái tử điện hạ chậm rãi nâng lên, ôm lấy người trong ngực.

Lâu Cảnh tủm tỉm cười đem mặt chôn đến hõm vai của Tiêu Thừa Quân, thả lỏng thân thể mà nhắm mắt lại. Mất cả ngàn vàng cũng chẳng cầu được cái đệm dựa là Thái tử điện hạ đâu, hắn nên hưởng thụ cho tốt mới phải.

Nhất thời, trong liễn xe chỉ còn tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiền trên đất cát. Tiêu Thừa Quân chậm rãi trầm tĩnh lại, cẩn thận tránh đi vết thương trên lưng Lâu Cảnh, thay đổi tư thế để người trong lòng có thể thoải mái hơn một chút. Người này đã gả cho mình, hắn không còn là một thần tử bình thường nữa. Mình là trượng phu của hắn, vậy thì nên tôn kính hắn, trân trọng hắn, để hắn bị liên lụy chịu ấm ức cùng mình mà còn ngại hắn oán giận là rất không nên. Thái tử âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân, quyết định từ nay về sau phải đối đãi với Thái tử phi tốt hơn một chút.

Đi khoảng nửa canh giờ, liễn xe ngừng lại, An Thuận ngồi ở bên ngoài rèm che nhẹ giọng nói: “Điện hạ, đã đến thái miếu rồi.”

“Ừ.” Tiêu Thừa Quân lên tiếng, chưa cho người vén rèm che mà lay nhẹ gia hỏa đang ngủ yên trong ngực trước: “Trạc Ngọc, tỉnh tỉnh.”

Lâu Cảnh đang mộng đẹp, hắn mơ thấy mẫu thân làm cho mình một cái bánh bao hình con thỏ to bằng nửa người rồi nói “Cảnh nhi, cho con cái này làm gối đầu nè”. Hắn ôm bánh bao to rất thoải mái, nhưng cái giường lại cứ không ngừng rung lắc làm hắn ngủ không ngon, hậm hực ôm chặt cái bánh trong ngực, hi vọng làm như vậy sẽ bớt chấn động một chút.

“Mau tỉnh lại.” Thái tử điện hạ bất đắc dĩ mà nhìn người trong lòng đang ôm mình càng lúc càng chặt, cái đầu còn cọ cọ vào hõm vai mình tỏ ý bất mãn, tóc mái của hắn phất qua cổ mình thật ngứa, đành giơ tay nhéo nhéo má Lâu Cảnh.

“Ưm…” Lâu Cảnh rất không tình nguyện mà cọ cọ “con thỏ bự” của mình một hồi mới mở mắt ra, giật thót người khi thấy con thỏ bự làm bằng bánh bao đã biến thành Tiêu Thừa Quân.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, nhất thời, cả hai đều có chút trố mắt.

“Điện hạ, Vũ Lâm Quân đã xếp thành hàng.” An Thuận lại giục thêm một câu.

Cả hai lập tức tách ra, ngồi xong, Tiêu Thừa Quân ho nhẹ một tiếng, để An Thuận vén rèm lên.

Thái miếu ở Đông Giao, chiếm một diện tích khá rộng.

Bước qua cửa chính sẽ thấy một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, một con đường lát đá chạm khắc hình rồng nối thẳng đến chính điện, hai bên đường là Vũ Lâm Quân cầm kích đứng thẳng hàng, vô cùng nghiêm túc. Tiếng trống, tiếng cồng nổi lên đệm cho tiếng nhạc trầm bổng, hơn trăm chiến sĩ Vũ Lâm Quân đứng hai bên lập tức diễu hành theo một trình tự đặc biệt tạo thành một điệu múa mạnh mẽ tràn ngập trang nghiêm và cảm giác thần thánh.

Đế, Hậu đi phía trước; Tiêu Thừa Quân và Lâu Cảnh phân biệt đứng ở hai bên Đế Hậu, đi chậm hơn nửa bước; phía sau là huân quý và đủ loại quan viên đi theo. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến cửa chính điện. Một người mặc trang phục phức tạp đứng dưới bậc ngọc, sau khi Hoàng Đế dừng bước liền quỳ xuống đất hành lễ, đây là quan ti lễ – người phụ trách điều khiển nghi thức trong buổi lễ ngày hôm nay.

Lâu Cảnh nhìn thoáng qua người nọ, trong lòng không khỏi chấn động, thật không ngờ lại là nội thị giam Thẩm Liên. Nhóm quan văn đứng gần đó lập tức phát ra những tiếng hấp khí không đồng đều, nhóm huân quý cũng phát ra vài tiếng hừ lạnh.

Đến thái miếu tế tổ, đối với hoàng gia mà nói, đây là một sự kiện vô cùng trang trọng. Từ xưa đến nay, người phụ trách nghi lễ đều là một quan văn tài đức vẹn toàn, thời cổ còn từng có chức quan chuyên phụ trách sự kiện này, nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện để thái giám là người phụ trách nghi lễ bao giờ, đây thật đúng là trò đùa!

Lâu Cảnh không khỏ