Duck hunt
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329303

Bình chọn: 8.00/10/930 lượt.

nhàng lôi kéo, ngoại bào liền tản ra, “Điện hạ phiền não vì sự việc của Thẩm Liên?” Trước khi xuất giá, ti lễ giám đã cẩn thận dạy cho hắn cách thoát y phục của Thái tử, cho nên tốc độ lột đồ của hắn rất nhanh.

Khi Tiêu Thừa Quân phục hồi lại tinh thần thì phát hiện ngoại bào trên người mình đã bị thoát ra, Thái tử phi đang cởi đến trung y, liền hàm hồ “Ừ” một tiếng rồi vội kéo vạt áo của mình, nhấc chân dịch người vào bên trong giường, chỉ là ngủ trưa thôi, chợp mắt một chút thì không cần phải thoát trung y, “Ta để ý thái độ của nhóm quan văn.”

Thấy Thái tử điện hạ ngoan ngoãn nằm xuống, Lâu Cảnh vừa lòng, buông trướng mạn, nằm úp sấp, nghiêng mặt trên gối đầu, ngáp một cái, nói: “Thử nghiệm trước khi hành động mà thôi.”

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Thừa Quân sửng sốt, mãnh liệt xoay đầu lại, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt nằm nghiêng của Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh trừng mắt nhìn, thấy ánh mắt của Thái tử điện hạ lộ ra một phần kinh hỉ, liền biết là nói đúng: “Các quan văn hiểu rất rõ đạo lí trung dung, vừa không muốn tán thành, lại không muốn trêu chọc mối họa, tự nhiên là đẩy một cá nhân đi ra ngoài, xem thử sâu cạn thế nào ý mà.”

Tuy rằng tổ phụ không thích nhóm quan văn nhưng lại bảo hắn phải học hỏi đám quan văn, học cách để làm một đống sự việc thiếu đạo đức mà còn được sử sách ca tụng.

Mắt Tiêu Thừa Quân sáng ngời, đạo lý thật đơn giản mà bọn họ lại nghĩ quá phức tạp. Hữu thừa tướng Trần Thế Xương rất tỉnh táo, hắn nói những lời kia không nhất thiết là vì giúp Thẩm Liên, chẳng qua là nhìn thấu phụ hoàng đang có chút thẹn quá thành giận, cấp một cái bậc thang bước xuống, thuận đường bán cái mặt mũi cho Thẩm Liên mà thôi. Nhưng hành động này sẽ làm cho phái Thanh Lưu bất mãn, có lẽ có thể lợi dụng một chút.

Lâu Cảnh thú vị mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thái tử điện hạ. Đầu tiên là mặt không đổi sắc mà lẳng lặng tự hỏi, sau đó con ngươi trầm ngâm đột nhiên sáng lên một chút, tiện đà khóe môi cũng hơi hơi cong lên. Thật giống như một mèo kiêu ngạo, đột nhiên nhớ ra lần trước mình giấu cá ở chỗ nào, trong lòng vui vẻ nhưng lại sợ người khác nhìn ra, chỉ lén lút ve vẩy cái đuôi tự sướng.

Thật muốn… vươn tay sờ sờ chút chút, Lâu Cảnh nghĩ như vậy, liền đưa tay duỗi sang phía bên cạnh.

“Khởi bẩm Thái tử, Thái tử phi, tứ hoàng tử điện hạ tiến đến bái kiến.” Thanh âm của Thường Ân từ ngoài cửa truyền đến, Lâu Cảnh hoảng sợ, bàn tay mới vươn ra được nửa đường liền cứng đờ.

“Bảo hắn đợi chút.” Tiêu Thừa Quân lên tiếng, ngồi dậy.

Lâu Cảnh suy sụp mà rũ cánh tay xuống, không cam lòng mà ôm lấy gối đầu: “Ta còn chưa có ngủ đâu.”

Tiêu Thừa Quân liếc mắt nhìn hắn: “Thời gian dài như vậy, thế trước đó ngươi đã làm gì?” Nói đến một nửa, ngữ khí liền lạnh xuống, lúc này Thái tử điện hạ mới nhớ ra y còn chưa gặng hỏi Lâu Cảnh sự kiện cởi quần áo trước mặt cung nữ đâu.

“Hức…” Lâu Cảnh đem mặt chôn vào trong chăn, uể oải không muốn dậy. Tiêu Thừa Quân còn chưa nghĩ xong, vài cung nữ đã bước vào hầu hạ hai người họ mặc quần áo.

Lời nói ra đến bên miệng lại nuốt trở vào, Tiêu Thừa Quân quyết định tối nay sẽ cùng Thái tử phi của y thảo luận một chút về quy củ trong cung.

Buổi chiều nhận biết người thân, thực ra cũng không nên đến gặp sớm như vậy, nhưng tứ hoàng tử điện hạ đã đến đây, làm huynh trưởng cũng không thể tiếp tục cùng tức phụ đi ngủ để đệ đệ chờ lâu.

Trong chính sảnh của điện Bát Phượng, tất cả mọi người đều đứng, chỉ có một người mặc trang phục màu vàng của hoàng tử đang ngồi vắt chân trên ghế uống trà, đây đúng là tứ hoàng tử Tiêu Thừa Tranh.

Tiêu Thừa Tranh có bộ dáng rất khỏe mạnh, có lẽ do thường xuyên kỵ mã luyện võ ở bên ngoài nên làn da có màu tiểu mạch, nhìn qua không hề giống một hoàng tử sống an nhàn sung sướng mà giống một tiểu tướng cầm kỳ hơn. Nhìn thấy Thái tử và Thái tử phi bước ra, tứ hoàng tử lập tức đứng dậy hướng hai người hành lễ.

“Sao đệ tới sớm thế?” Tiêu Thừa Quân ngồi xuống vị trí chính vị.

“Hắc hắc, tại đệ háo hức muốn nhận tiền lì xì của tẩu tẩu nên quên phéng mất phải xem thời gian đã vội chạy đến đây.” Tiêu Thừa Tranh ngại ngùng gãi gãi đầu.

Lâu Cảnh phì cười cho hắn một cái bao đỏ thẫm, thầm nghĩ tứ hoàng tử này và Thái tử vốn cùng được nuôi lớn bên người Hoàng hậu, tình cảm tự nhiên thân thiết hơn bình thường, chỉ là cái tính tình này hơi có điểm thẳng thắn quá.

“Tạ tẩu tẩu!” Tiêu Thừa Tranh tươi cười hớn hở tiếp nhận. Tứ hoàng tử mới là một thiếu niên mười lăm tuổi, cười rộ lên rất trong sáng.

“Tam hoàng tử đến ——” còn chưa kịp nói cái gì, ngoài cửa lại truyền đến tiếng thông báo rõ to.

(1) thái phó:Là chức quan giúp đỡ vua nhỏ hoặc khi chưa ai lên làm vua thì có thể thay thế quản lý quốc gia, chức quan thuộc hàng tam công, dưới thái sư và trên thái bảo.

(2) thị giảng: Chức quan trong viện Hàn lâm, coi việc giảng sách cho vua.

(3) văn phòng tứ bảo: 文房四宝, đó là bốn vật dụng thiết yếu của người học thư pháp, bao gồm: Bút, Nghiên, Giấy và Mực.

(4) chiêm sự: một chức quan thuộc đại nội thị của Trung Quốc thời xưa, chuyên lo về các sự vụ trong cung Thái tử (có và