xảy ra quá nhiều chuyện.
Vốn nàng có thể bình an vô sự lưu lại Hách phủ, nhưng ngay tại lúc lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, lại nhớ tới Tôn Cẩm Hoa từng nói với hắn về chuyện của tiểu muội nàng....
Thật ra thì trong phủ tỷ muội nào cũng không cần ta tốn tâm, vì các nàng đều có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng mà cái tiểu muội nhà ta, khờ dại mơ mộng cả ngày chỉ có ngồi ăn rồi lại chờ chết, nói thành thạo một nghề, thì chính là ăn cùng ngủ đi! Đây cũng là ưu điểm của nàng, cho nên ngươi hãy ném cho nàng ba bữa cơm cùng thức ăn, cho nàng thêm một chỗ tránh mưa tránh gió, giống như nuôi heo là được rồi.
Ngày nào đó mà ta xảy ra chuyện, ngươi cứ nuôi nàng như vậy, chính xác không sai. Còn nữa, ngàn vạn đừng để cho sinh mệnh nàng có bất cứ hiểm nguy gì, ngươi nên hiểu, nữ nhân Tôn phủ từ trước đến nay đều không dễ chọc.
Đúng, hắn nói dối Tôn Miên Miên.
Hắn cùng Tôn Cẩm Hoa trên triều đình nhìn như không hợp, là bởi vì binh quyền Nguyên Phượng hoàng triều được chia thành năm phần, một phần nằm trên tay Hoàng đế cùng thái hậu, ba phần khác thì nằm trên tay Tôn Cẩm Hoa, Tích gia nhà mẹ Tĩnh Phi, cùng Thái Úy là hắn.
Mặc dù hắn thưởng thức Tôn Cẩm Hoa phong thái kiêu dũng thiện chiến, nhưng vì trạng thái cân bằng trong triều đình, ngoài mặt hắn và nàng chỉ có thể xung đột, không thể có biểu hiện thân thiện.
Đây là vì tránh đại thần triều đình nghi kị, cũng là âm thầm thay hoàng thượng phân tán việc kết đảng phản loạn một chút. Hôm nay vì Tôn Cẩm Hoa không rõ tung tích mà bị trị tội phản quốc, thiếu đi một chân thế lực binh quyền, cũng chỉ còn lại hai phe hắn và Tĩnh phi giằng co lẫn nhau.
Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tĩnh phi cùng Tích gia phí hết tâm tư đưa Tích Hương Hạm vào Hầu gia phủ, một mặt là muốn theo dõi hành động của hắn, mặt kia là muốn thuyết phục hắn kết thân cùng Tích gia, làm lớn mạnh thế lực vây cánh.
Đáng tiếc thiên hạ này không phải là của Tích gia cũng không phải là thiên hạ của Hách gia. Giang sơn này cuối cùng thuộc về Nguyên Phượng hoàng triều của Phượng gia a!
Hắn một ngày là thần, cả đời là thần. Đây là số mệnh của hắn, cũng là lựa chọn của hắn.
Vốn hắn không muốn lợi dụng Tôn Miên Miên, nàng cũng có thể bình yên vô sự ở úy phòng sống qua ngày, nhưng vì để thời cơ chín muồi đến sớm hơn, hắn cố ý an bài nàng tới bên mình, nhìn từ trong mắt người ngoài, hắn giống như là sủng ái nàng, thậm chí ăn mặc cũng vượt quá đồ dùng của nôt tỳ bình thường, những thứ này tất cả đều để cho tai mắt trong phủ nhìn.
Nhưng hắn không ngờ, sủng ái là sủng ái, thế nhưng cũng lại đem nàng vào trong lòng mà sủng ái.
Trong phủ mỗi người đều có tâm cơ riêng mình, hình như chỉ có nàng y theo bước đi của mình, chỉ là có lúc bị hắn chọc cho giận đến mức giơ chân lên, mà nghĩ một vài mưu kế nhỏ không hề ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng rất nhanh liề bị phơi bày.
Mà hắn cũng có ý xấu, đem nàng đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, khiến nàng càng muốn khiêm tốn, càng bị tất cả mọi người trong phủ chú ý.
Nha đầu này thật đúng là ngốc, đại khái không biết bốn chữ “Cáo mượn oai hùm” này viết như thế nào, ngược lại làm cho nàng càng run run rẩy rẩy sống qua ngày trong phủ hơn.
Hắn cho nàng đăc quyền, nàng lại xem như củ khoai lang nóng phỏng tay.
Nhìn gương mặt ngủ vô ưu của nàng, hắn không nhịn được nâng khóe miệng lên mỉm cười.
Có lẽ cũng bởi vì nàng suy nghĩ đơn giản, mới có thể khiến hắn bất chi bất giác chìm đắm trong đơn thuần của nàng, chung đụng với nàng, hắn không cần phí quá nhiều ý định tính toán với nàng.
Bởi vì như nàng nói, thứ nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cầu an toàn bảo vệ tính mạng của mình.
Chỉ là tâm nguyện này đối với hắn mà nói thì không hề dễ dàng để đạt được, ở trong Quan gia hắn, ngoài mặt vô cùng phong quang (*), nhưng thật ra hắn và nàng đèu cùng một dạng, cũng chọn một chủ tử.
(*) nở mày nở mặt.
Muốn bò lên cao, hắn nhất định phải trả giá chút ít. . . .
Vừa bắt đầu, hắn coi nàng như mồi câu, hiện tại, thế nhưng hắn lại ăn cái mồi câu này trước tiên. . . .chắc hẳn tương lai sẽ có nhiều người mơ ước vị trí của Tôn Miên Miên hơn rồi.
Khi hắn nhìn nàng thì người nằm trong khuỷu tay hắn đột nhiên mở cặp mắt mờ mịt ra, bốn mắt đụng nhau với hắn.
Sau khi Tôn Miên Miên tỉnh lại, phát hiện hắn đang dùng tròng mắt đen mê người nhìn chằm chằm nàng. “Nhị. . . .nhị thiếu gia. . . .” Nàng muôn cựa người, lại bị hắn khống chế chặt, không nhịn được nhíu mày.
“Muốn đi đâu?” Hắn thấp giọng hỏi.
Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện thân thể mình trơn bóng, ngay sau đó liền chui vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như tôm luộc chín.
“Chuyện này. . . .ta. . . . .ngươi. . . .” Nàng ấp úng, ngay cả câu cũng không nói hoàn chỉnh được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thân cận với nam nhân gần như vậy.
Nàng từng lén xem Xuân Cung đồ trân quý của tứ tỷ, thì ra là. . . .Chuyện tư tình của nam nhân và nữ nhân làm như vậy, khiến cả người nàng mất hồn.
Ai! Nàng không thể không nói, thật ra thì nhìn tuấn nhan y hệt Yêu nghiệt của Hách Lang, hồn nàng đã sớm mất hơn phân nửa, chỉ là giả bộ trấn