80s toys - Atari. I still have
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

định phải

đến đấy! Tôi cầu xin cô.

Mong cô sẽ không bị cảm nắng trong thời tiết nóng nực thế này. Xin cô giữ gìn sức khỏe.

Tạm biệt. Hẹn gặp cô vào hôm tới.

Cô Mari.”



Quả là một bữa trưa không bình thường. Vừa bước lên thềm tôi đã nhận ra bầu không khí khác với mọi khi. Cái không khí vẫn tỏa ra từ căn nhà này đã

có chút thay đổi. Tôi không khó chịu, nhưng tôi cảm giác dẫu có làm cách nào đi nữa nó cũng không thể quay lại như trước.

Dịch giả đang ninh gì đó bằng bếp ga. Bàn ăn trải khăn sọc xanh, hai bông

hoa râm bụt nổi trong cái bát thủy tinh. Chén bát xếp chồng khít lên

nhau. Trên chiếc xe đẩy để đồ uống là chiếc radio đang phát nhạc. Tôi

không biết tên bản nhạc, nhưng có vẻ là nhạc cổ điển.

Không biết mấy bông hoa ở đâu ra nhỉ? Tôi cứ đinh ninh trong căn nhà này

không có thứ nào toát ra vẻ thanh lịch. Lại còn cả nhạc nữa. Ngoại trừ

lúc nghe phong cầm trước đồng hồ hoa, giữa hai chúng tôi chưa hề có một

bản nhạc nào vang lên, dù là thể loại nào đi nữa.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là ở đây không chỉ có mình dịch giả.

- Cảm ơn vì cô đã đến! Ngoài kia nóng lắm phải không? Nào, đi hướng này.

Cô có trốn khỏi Hoa Diên Vỹ suôn sẻ không? Tôi rất muốn cô có thể thong

thả tới đây. Để tôi mang cho cô thứ gì mát mát nhé!

Dịch giả có vẻ rất vui. Ông ta nói chuyện liên tục. Ông không mặc áo khoác

nữa mà chỉ mặc độc áo sơ mi. Ông nới lỏng cà vạt, tháo cúc tay áo và xắn lên.

- Đây là thằng cháu tôi. Nó chỉ nghỉ lại đây có một tuần thôi.

Gã “cháu” đang ngồi trên sofa vội đứng lên, mắt cụp xuống vẻ thẹn thùng, và hơi khom người chào.

- Chào anh.

Tôi nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Hắn im lặng ngồi lại xuống ghế, đủng đỉnh tựa vào nệm rồi bắt tréo hai

chân. Hắn cao, gầy, mái tóc gợn sóng dài che kín hai tai. Hắn mặc quần

bó màu đen, và áo phông trắng không hoa văn họa tiết.

Song cái mặt dây chuyền hình thù kỳ lạ đang toòng teng trên cổ hắn lại chẳng ăn nhập chút nào với bộ trang phục giản dị. Nó nổi bật hơn hết thảy.

Trông có vẻ như một mẫu dây chuyền mới ra, cũng có vẻ giống như một cái

bùa hộ mệnh hay bùa ngải gì đó.

Im lặng bao trùm chúng tôi. Hắn chẳng nói nổi một câu “Rất hân hạnh”, cũng chẳng vâng dạ gì. Bản độc tấu piano bắt đầu vang lên cùng tiếng vung

nồi lạch cạch.

- À, quên mất. Đáng lẽ tôi phải nói ngay từ đầu. Thằng bé này từng mắc một căn bệnh nhẹ, sau đó nó đã bị câm. - Dịch giả nói.

- Câm ..

- Vâng, đúng vậy. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm đâu. Cô đừng bận tâm làm gì. Chỉ là không nói được thôi mà. Ôi, hình như trào mất

rồi. Tôi phải đi xem thức ăn thế nào đây. Sẽ xong ngay thôi, cô đợi thêm chút nữa nhé!

Khi dịch giả đi vào bếp rồi, tôi trở nên bối rối. Tôi không biết mình nên xử sự thế nào cho phải trước một người câm.

Ngay chuyện có một người khác ngoài dịch giả ngồi trên ghế sofa đã là khó

hiểu rồi. Liệu hắn có biết tôi đã bị làm cho ê chề đến thế nào trên cái

ghế ấy, cái ghế sofa mà hắn đang tựa tấm lưng rắn chắc lên đó, đang bắt

hai chân vào nhau một cách tao nhã hay không? Mối nghi ngờ ấy càng lúc

càng khiến tôi hoảng loạn.

Gã cháu nhẹ nhàng đưa tay ra mời tôi ngồi. Hắn không nhìn tôi lấy một lần. Cứ mỗi lần bốn mắt sắp sửa đụng nhau là lập tức hắn lại quay đi chỗ

khác, mắt nhìn những vết xước trên bàn, vết sờn trên cái gối hoặc nhìn

xuống chân. Hắn cứ cúi gằm mặt xuống như thể đã nhìn chăm chăm vào đó từ nãy giờ. Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn. Trong bếp, dịch giả có

vẻ đang rất bận rộn. Tiếng piano vang lên giữa những âm thanh loảng

xoảng của bát đĩa. Về sau còn hòa lẫn cả tiếng kèn sáo nữa.

“Là Chopin.”

Gã cháu nói. Không, không phải. Hắn không nói được kia mà. Thế nhưng tôi có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng hắn.

“Bản concerto số 1. Cô có biết không?”

- Không ạ. - Tôi trả lời.

Mặt dây chuyền đeo trên cổ hắn là một cái hộp dẹp mạ bạc, giống bao thuốc

lá. Trong cái hộp ấy có một tập giấy nhớ. Hắn xé ra một tờ, lấy cái bút

mực ngắn kèm theo, kê tờ giấy lên cái hộp rồi viết. Cử chỉ của hắn rất

mau mắn, khiến tôi có cảm giác chúng tôi đang nói chuyện với nhau như

bình thường vậy.

“Rất hay phải không?”

- Vâng, rất tuyệt. Em cũng thấy thế.

Tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyên kỳ lạ này. Thực ra tôi chưa nghe Chopin bao giờ, nhưng vẫn gật đầu cho hắn vui. Khoảnh khắc hắn mở nắp hộp, tiếng

móng tay cào nhẹ, những tờ giấy trắng xóa, tiếng bút chạy trên giấy, rồi tờ giấy ấy được chuyển đến tôi, chúng đóng vai trò như là tiếng nói.

Hắn cho bút vào rồi đóng nắp hộp lại. Tôi khẽ ho một tiếng, và lấy mũi

dép vạch lên thảm những hình vô nghĩa. Im lặng lại bao trùm. Tiếng sóng

nghe rõ hơn mọi khi.

Bỗng hắn đứng dậy đi vào bếp. Hắn khom người trước cái xe đẩy thức ăn, rồi

chỉnh lại tần số trên đài. Cái đ đã lỗi thời. Nó to thế mà tiếng lí nhí, anten thì gỉ sét, một bên núm vặn bị bong mất lóp vỏ bọc bằng nhựa.

Song nhờ hắn chỉnh nên tiếng phát ra đã rõ hơn.

Có vẻ như hắn đã đến đây nhiều lần. Hắn không bị ngợp chút nào trước sự

ngăn nắp quá đáng trong căn nhà này. Hắn mở cửa, chạm vào cái đài như đã thân thiết từ lâu. Hắn