êu.
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Thị vệ rất cung kính trả lời, trong tay xách theo một
cây roi, nhìn cung nữbị trói gô, hắn ngứa ngáy roi, cười rất âm hiểm.
“Ngươi khai mau, nếu không một cây roi đi xuống, nhất định khiến ngươi trầy da sứt thịt!” Hoàng hậu giả bộ thương hương tiếc ngọc.
“Hừ, đừng
mơ tưởng khiến ta mở miệng!” Cung nữ thật đúng là tính khí cứng rắn nha! Trung thành cảnh cảnh đối với chủ tử, chết sống không bán đứng chủ tử,
nhưng cũng tiếc một cô gái như hoa như ngọc.
“Đánh!” Không nói
nhảm với nàng nữa, hoàng hậu ra lệnh một tiếng, roi vô tình rơi vào trên người nàng, y phục lập tức nổ tung, một vết thương đỏ tươi hiện ra ở
trước mắt mọi người.
Nàng chết cắn răng không lên tiếng, khi roi thứ hai rơi xuống, cung nữ ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Trên môi biến
thành màu xanh. Xem bộ dáng là uống thuốc độc tự sát.
Thị vệ cả
kinh thất sắc, ngồi chồm hổm xuống, lấy tay để ở lỗ mũi nàng dò hơi thở, nhưng hắn hoảng sợ ngã nhào trên đất, nhìn hoàng hậu, sợ ấp a ấp úng:
“Noàng hậu, nàng. . . . Nàng chết.”
“Không còn thở?” Nàng chỉ
vốn là nữ tử tay sức trói gà không chặt, chưa từng giết người. Nhưng bây giờ tay của nàng cư nhiên dính vào máu tươi, nàng mở tay ra, thất kinh, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Không biết nên xử lý như thế nào! Nhưng nàng vẫn rất nhanh trấn tĩnh lại, âm thầm động viên, đây không phải là hại
người, đây là giúp hoàng thượng.
Hoàng hậu tỉnh táo nhìn cung nữ ngã xuống, hạ lệnh: “Nàng mưu hại hoàng thượng, trừng phạt đúng tội,
chết chưa hết tội. Xử lý nàng sạch sẽ, cũng lục soát gian phòng của
nàng, dấu vết nào cũng không thể bỏ qua!”
“Dạ!” Bọn thị vệ không dám chống lại ệnh, một đội nhân mã nhanh chóng dẫn nàng đi. Một đội
nhân mã khác chia nhau lục soát địa phương liên quan. Cần phải cho hoàng hậu một câu trả lời.
Chuyện này lập tức truyền tới trong tai
Thái hậu, Thái hậu triệu hoàng hậu đến hỏi thăm: “Uyển Như, nghe nói
ngươi bắt một người hiềm nghi? Nàng uống thuốc độc tự sát?”
“Bẩm mẫu hậu, quả thật như thế, Uyển Như vốn định tìm hiểu nguồn gốc, nhưng
không nghĩ tới miệng nàng thực cứng, không chỉ cái gì cũng không chịu
nói, hơn nữa còn uống thuốc độc tự sát. Uyển Như vô dụng, xin mẫu hậu
trách phạt!” Nói xong, nàng tự trách quỳ xuống xin tội.
Thái hậu tự mình nâng nàng dậy, cười nhạt nói: “Uyển Như, đây không phải là lỗi
của ngươi, mẫu hậu hiểu, thời gian này ngươi chịu đựng quá nhiều. Lưng
gánh quá nhiều. Ta vất vả người rồi.”
Thanh âm Thái hậu thâm trầm, tóc trắng tăng nhanh, giống như lập tức già đi rất nhiều.
Thái hậu nói xong, Uyển Như cũng tháo xuống kiên cường, phát tiết hết nỗi
khổ trong lòng nàng ra, rưng rưng nói: “Mẫu hậu, Uyển Như không khổ cực, Uyển Như không thể làm cái gì vì hoàng thượng, duy nhất có thể làm
chính là chăm sóc tốt mẫu hậu, hết sức bảo vệ hoàng thượng không để cho
những người đó tổn thương ngài.”
“Đợi đến có một ngày, hoàng đệ
một lưới bắt hết người xấu. Lúc đó thiên hạ sẽ thái bình rồi.” Uyển Như
chờ đợi nhìn về phương xa, tràn đầy chờ mong đối với tương lai.
Thái hậu thở dài, vỗ vỗ tay của nàng, an ủi: “Yên tâm, sẽ có một ngày như vậy .”
Hai người nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng, tràn đầy lòng tin đối với tương lai.
Thư phòng bên trong Vương phủ.
Cửa sổ đột nhiên bị thổi ra, một cỗ gió lạnh rót vào. Hiên Viên Triệt cảnh
giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tay phải vuốt kiếm mềm bên hông, vận
sức chờ phát động.
Chợt, tiếng cười hào sảng truyền đến, bóng
dáng của Thiên Vũ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hiên Viên Triệt thở phào
nhẹ nhõm, để tay phải xuống. Vui vẻ cười một tiếng, hỏi: “Hơn nửa đêm
ngươi hù dọa người nào? Cửa lớn không đi, lại xuyên cửa sổ vào phòng.”
“Nghe nói gần đây ngươi gặp phải phiền toái lớn rồi hả?” Thiên Vũ vẫn cợt
nhã, không hề quy củ nghiêng ngồi ở trên bàn. Bưng trà của hắn uống một
hơi cạn sạch.
Hiên Viên Triệt cười khổ, thanh âm rất thấp: “Nào chỉ là phiền toái, quả thật chính là phiền toái lớn!”
“Ha ha ha. . . . Lần này ngươi bận rộn rồi.” Thiên Vũ không những không lo
lắng cho hắn, ngược lại nhìn có chút hả hê, cười đến vui vẻ.
Thiên Vũ luôn không câu nệ tiểu tiết, khí chất hào phóng không người nào có
thể so sánh. Không gò bó vì thế tục, khiến người đời không ngừng hâm mộ.
“Ngươi đừng chỉ lo thân mình, Thiên Vũ tới đây giúp ta!” Hiên Viên Triệt nhỏ
giọng thỉnh cầu nói, hôm nay là thời kỳ mấu chốt, nhưng cũng phải tin
người, người có thể xài được ít lại càng ít. Thiên Vũ tuy nhìn ngoài mặt không quan tâm chuyện gì cả, nhưng trong lòng rất rõ, ánh mắt nhạy cảm, là một nhân tài khó được.
“Đùa gì thế!” Thiên Vũ kinh hãi, phun trà trong miệng ra thật là xa.
Hiên Viên Triệt cười thần bí, nhưng Thiên Vũ nhìn thấy lại là nụ cười rất
kinh khủng âm hiểm, gió lạnh trận trận. Thiên Vũ có dự cảm xấu. Quả
nhiênmột câu nói kế tiếp của Hiên Viên Triệt khiến cho nụ cười của hắn
cứng ở trên mặt, Hiên Viên Triệt đắc ý cười cười, nói: “Ngươi cũng biết
gần đây ta gặp phải khốn cảnh, nếu như ngươi không chịu giúp một tay, ta muốn lấy Thượng thư đại nhân khai đao!”
Thượng Thư là cha Thi