ng trên đất! Phất tay với mọi người một
cái, hữu khí vô lực: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi! Một mình ta lẳng
lặng!”
Lạc Thiên đặt một cái tay lên bả vai của nàng! Lo lắng hỏi: “Muội, còn chịu đựng được không?”
“Ca, ta không sao! Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi! Ta suy nghĩ biện pháp!” Lưu
Quân Dao triển lộ một nụ cười tái nhợt với ca ca! Nhưng lòng của nàng
cũng không ngừng co quắp! Đã sớm đau đến trăm ngàn vết thương.
Lạc Thiên không yên lòng nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn rời đi! Một tay
của nàng chống đầu, chau chặt chân mày! Nhìn Hiên Viên Triệt hôn mê bất
tỉnh trên giường, nàng nhất thời cảm thấy mình rất vô dụng!
Đột nhiên, nàng nghĩ tới một biện pháp mạo hiểm!
Nàng tự chủ trương vén ống quần hắn lên, kinh ngạc nhìn vết thương, bởi vì
kịch độc, vết thương đã tím bầm. Nghĩ tới mình hắn chịu đựng thống khổ,
nàng không nhịn được đau lòng, khóe mắt có chút ươn ướt.
Nàng nhẹ giọng phân phó nói: “Đi lấy cây đao, còn có lấy nến trên bàn đến.”
“Dạ!” Không dám chần chờ, nha hoàn nhanh chóng mang vật vương phi cần tìm tới.
Dao găm sạch trơn lòe lòe lẳng lặng nằm ở trên ánh nến, lật tới lật lui, để nó cháy sạch đều đều, ánh mắt của vương phi không giống dịu dàng vừa
rồi, ngược lại có chút lạnh như băng, lại lộ ra chút kiên định.
“Vương phi, ngài muốn làm gì?” Nha hoàn có chút khẩn trương hỏi.
Nàng xoay người lại nhìn nàng một cái, lại tiếp tục công việc trong tay, đồng thời nàng nói: “Đi lấy đồ cầm máu .”
“Vâng!” Nàng sửng sốt trước, rồi sau đó chạy thật nhanh ra ngoài giống như thỏ. Ánh mắt thấy bóng lưng thật nhanh của nha hoàn, khiến cho nàng nhíu
nhíu mày. Tự nhủ: “Ta rất kinh khủng sao? Chạy trốn nhanh như vậy. Nếu
như ở thế kỷ hai mươi mốt cũng có thể trở thành chạy nhanh vô địch rồi.”
Thế kỷ hai mươi mốt! Nàng cũng không trở về được nữa! Nghĩ được như vậy, nàng lại đau lòng!
“Vương phi, đồ ngài muốn đã lấy đến rồi.” Thanh âm vội vã của nha hoàn cắt đứt suy nghĩ của nàng. Phục hồi tinh thần lại, nhận lấy mảnh vải trắng
trong tay nha hoàn.
Chuẩn bị tất cả thỏa đáng, đao rơi vào miệng vết thương, cắt thịt màu tím ra, một cỗ máu đen xông ra. “A! Vương
phi?” Nha hoàn sợ kêu to.
Lưu Quân Dao lạnh lùng liếc nàng một
cái, nha hoàn bị dọa đến lập tức không lên tiếng, che miệng lại, trong
mắt hiện đầy sợ hãi. Nàng giương mắt nhìn nhìn một màn kinh khủng,
“Vương phi quá ác!” .
Hết sức chăm chú bận rộn, lấy máu độc ra,
dùng nước trong tỉ mỉ rửa sạch, tránh lây. Quấn mảnh vải trắng êm ái ở
trên đùi hắn, lại móc một viên thuốc màu đen từ trên người ra. Xoay
người nói với nha hoàn: “Rót ly nước!”
“Oh. . . . Được!” Rốt
cuộcđã xong, vội vàng chạy đến trước bàn rót một ly nước nóng. Cho hắn
uống thuốc xong, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Nhưng nàng còn chưa dám buông lỏng! Tự lẩm bẩm: “Nếu như có thần đan diệu dược mới tốt!”
Lời nói vừa dứt, một viên thuốc đưa tới trước mặt nàng! Quỷ sứ sai khiến,
nàng cầm viên thuốc! Quay đầu nhìn khuôn mặt xa lạ! Lập tức nhắc lòng
cảnh giác! Võ trang đầy đủ!
Giọng nói của nàng không tốt hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiên Vũ ôm cổ của nàng! Mập mờ phun khí nóng ở bên tai nàng, chọc cho nàng
nổi hết cả da gà! Thiên Vũ nói nhỏ nỉ non: “Sư muội! Đã lâu không gặp!”
“Ngươi. . . . Thiên Vũ?” Lưu Quân Dao không xác định hỏi, Thiên Vũ cười hì hì
gật đầu! Nàng yên tâm đưa viên thuốc cho Hiên Viên Triệt ăn vào! Nàng
chưa bao giờ thấy mặt sư huynh này, vì sao hắn sẽ đúng dịp tới giúp nàng đây? Không biết từ lúc nào! Ngươi đã lặng lẽ vào ở trong lòng của ta! Mọc rể
nảy mầm! Dính nội tâm của ta, không rút ra cũng đau! Rút đau hơn!
Hiên Viên Triệt đã trải qua một cuộc hành hạ tỉnh lại! Chợt phát hiện, mình
đang ngâm mình ở trong nước nóng! Hắn chật vật mở mắt, đập vào mắt chính là một bức mỹ nhân đồ xinh đẹp.
Trong ao bốc hơi nóng, Lưu Quân Dao mặc quần áo trong màu trắng trong suốt! Chỉ thấy nàng đâm đầu vào
trong nước, lúc đi ra, giống như mỹ nhân ngư kiêu ngạo! Thủy châu óng
ánh trong suốt theo gương mặt chảy xuống! Thân thể xinh đẹp như ẩn như
hiện! Câu dẫn lòng người!
Hiên Viên Triệt nhất thời nhìn lại! Cả người nóng lên! Trước mắt hắn thoáng một cái! Lưu Quân Dao đã bơi tới
bên cạnh hắn, thân thể mềm mại nằm ở trước ngực hắn! Hơi thở mong manh!
Hiên Viên Triệt đè nén ngọn lửa trong lòng! Nhẹ giọng hỏi: “Ta không phải
trúng độc sao? Ta ở tại nơi nào?” hiện tại dư độc của hắn chưa hết! Thân thể còn rất yếu!
Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười! Nói ra nghi vấn
của hắn: “Thiên Vũ cứu ngươi! Bây giờ chúng ta ở ao nước nóng sau núi!
Tắm nước nóng có hiệu quả cho vết thương khép lại!”
Lời ít mà ý nhiều! Nhưng lại kích khởi ngàn tầng sóng!
Thiên Vũ là con của Binh Bộ Thượng Thư! Cũng là bạn tốt của hắn! Một cô gái nuôi ở khuê phòng như thế nào biết?
“Ngươi rất quen với Thiên Vũ?” Hiên Viên Triệt không chút để ý hỏi, nhưng lại có thâm ý khác!
Lưu Quân Dao là người thông minh bực nào! Tự nhiên hiểu hắn thử dò xét!
Nàng chống lại ánh mắt của hắn, thản nhiên tiếp nhận cái nhìn của hắn!
Dịu dàng nói: “Biết nha! Hắn và ca ca rất quen!”
Đột nhiên,