t vua trước!” nàng bước lên trước, trông coi thiên hạ giống như vương giả! Giơ tay lên, giương cung! Động tác
làm liền một mạch.
Tên vừa phát ra, có thể nói bách phát bách trúng! Nàng bắn trúng nón của Dạ Quân, rồi tên vững vàng rơi trên mặt đất.
Lưu Quân Dao cười cười, khinh miệt nhìn Dạ Quân hoang mang sợ hãi! Bọn Lạc
Thiên trợn mắt hốc mồm! Không nói một lời, nhưng Thiên Vũ lại khen:
“Thật là không thể tưởng tượng nổi, một nam tử còn không thể, nàng lại
có bản lãnh bách phát bách trúng này!”
Nàng rốt cuộc là thần
thánh phương nào? Hiên Viên Triệt không nhịn được nhìn nhiều nàng mấy
lần, nghĩ thầm: nếu như là nam tử, nhất định uy chấn thiên hạ!
Ở bên đầu núi kia, một nam tử như trích tiên, để mu bàn tay ở sau lưng,
bễ nghễ thiên hạ! Một mũi tên kinh người kia khiến cho hắn lau mắt mà
nhìn! Nhưng hơn nữa là mừng rỡ! Không hổ là nữ tử trong lòng hắn, quả
nhiên khí độ bất phàm! Trong thiên hạ, có thể nắm tay ta cùng ngắm giang sơn chỉ có ngươi!
Hoàng Phủ Hiên đứng trên núi hất tay lên, Tật lập tức chui ra, cung kính hỏi: “Chủ tử có gì phân phó?”
Hai mắt Hoàng Phủ Hiên vẫn khóa trên bóng hình xinh đẹp ở cổng thành! Khóe
miệng nâng lên nụ cười yếu ớt, phân phó: “Truyền lệnh cho Hàn Tướng
quân, xuất binh tấn công Đô thành Xích Luyện.”
Tật hơi chần chờ, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi: “Thuộc hạ tuân lệnh!”
“Ngươi sẽ cảm kích ta sao?” Hoàng Phủ Hiên nhẹ giọng hỏi, gió đánh tới, bao
phủ lời nói của hắn trong đó! Đồng thời cũng mang đi tưởng nhớ của hắn.
Trên thành, ngoài thành giương cung bạt kiếm! Hai bên giằng co ước chừng
thời gian một chung trà, phương xa có một chiến sĩ cởi chiến mã, đầy tớ
theo đuôi chạy tới! Không biết nói gì bên tai Dạ Quân, sắc mặt Dạ Quân
thay đổi lớn. Hạ lệnh thu binh.
Mấy người trên cổng thành nhìn quân địch rút lui dưới thành, bộ mặt nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau! Đây là thế nào?
Quân địch rút lui, khói trắng cuồn cuộn! Đợi tất cả quy về yên tĩnh, trên
bầu trời rơi mưa bụi mù mịt! Thật khéo, vừa lúc tẩy đi máu tanh sau khi
chiến đấu, trả sự an bình cho dân chúng.
“Muội, không nghĩ tới
ngươi còn có bản lĩnh bách phát bách trúng!” Lạc Thiên cười khẽ, lời này vừa nói ra, lập tức gõ vang chuông báo động của nàng! Hoặc giả bọn họ
đã bắt đầu hoài nghi.
Lưu Quân Dao nhếch miệng, cười nhạt một
tiếng! Nhẹ giọng nói: “Để cho mọi người chê cười, mới vừa rồi là ta may
mắn thôi! Bắn tên, loại công phu này ta không biết.”
Ba người vẫn hoài nghi nhìn nàng, hiển nhiên lời của nàng cũng không được tin!
Thiên Vũ vừa định tiếp tục truy vấn, một người lính cấp tốc chạy tới, cầm một phong thư trong tay, thở hỗn hển nói: “Tham kiến Vương gia, tham kiến
tướng quân!”
Hiên Viên Triệt liếc thư trong tay hắn một cái, đè thấp thanh âm làm cho người ta rất an tâm, hỏi: “Chuyện gì?”
“Khởi bẩm Vương gia, đây là thư ngừng chiến Xích Luyện Dạ Quân sai người đưa
tới! Xin Vương gia xem qua.” Binh lính giơ thư thật cao lên đỉnh đầu!
Hiên Viên Triệt mở thư ra, ba người Lưu Quân Dao lại gần nhìn, trong lòng
thất kinh! Vì sao hắn lại đột nhiên lui binh? Nguyên nhân vừa xem hiểu
ngay, nguyên lai là Nguyệt quốc thừa cơ tấn công Đô thành Xích Luyện,
hắn chịu địch cả hai mặt! Nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể làm
gì khác hơn là viết thư ngưng chiến.
“Ha ha ha. . . . . . Lần
này Dạ Quân không dám lớn lối! Lần này nguyên khí tổn thương nặng nề,
chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục.” Hiên Viên Triệt cười lớn,
những người khác nghe tin thế chấn phấn lòng người, cũng mặt mày hớn hở! Dân chúng thiên hạ miễn bị kiếp sanh linh đồ thán, thật là vạn hạnh
nha!
Trong đầu Lưu Quân Dao thoáng qua bóng dáng lịch sự nho
nhã, lại nghĩ đến hai người ăn ý hợp tấu! Nàng nhất thời không kìm hãm
được cười lên!
Ba người kia liếc thấy nàng khuynh thành cười một tiếng! Nhất thời mây đên đi, trong lòng sáng như gương sáng, thật giống như mặt trời chiếu rọi, ấm áp vô cùng.
Lúc này, Lạc Thiên phát huy khí thế tướng quân của hắn, cao giọng nói: “Truyền lệnh xuống, khao thưởng tam quân!”
“Ngao. . . . . . Ngao. . . . . . Ngao. . . . . .” Tiếng hoan hô xông thẳng,
đinh tai nhức óc! Lần này quân đội thắng lợi, tinh thần tăng nhiều! Nếu
như Dạ Quân còn dám tới, nhất định giết hắn không còn mảnh giáp!
Rượu qua ba vòng, mọi người buồn ngủ! Lưu Quân Dao một mình bước chậm ở trên đường phố yên tĩnh! Trong lòng phiền muộn vô hạn, thời gian trôi qua
thực vui vẻ, trằn trọc đã hơn một tháng. Không biết kinh thành tốt
không?
Dạ Quân không dám trở lại, qua ngày mai, bọn họ nên khải
hoàn hồi triều! Quả thế, ngày hôm sau bọn họ vội vội vàng vàng rời đi!
Nàng còn không kịp nhặt lên trí nhớ mất đi.
Xe ngựa chạy ở trên
đường giữa rừng, cảnh hai bên cực nhanh! Xuyên thấu qua lá cây, nàng
nhìn thấy tự do và an bình! Không biết trở lại vương phủ chờ đợi nàng là cái gì?
Hoặc giả ngày an bình đã không còn tồn tại! Nàng ngửa đầu nhìn vương phủ uy nghiêm trang trọng, ba chữ to ‘ Cảnh
vương phủ ’ cứng cáp có lực rất là chói mắt dưới ánh mặt trời. Trước cửa vương phủ có hai con sư tử bằng đá uy nghiêm đứng. Làm
