?
Lưu
Quân Dao và Hiên Viên Triệt chậm rãi tới gần, hai người rất ăn ý liếc
mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói nhỏ: “Có nội gian?”
Quả
thật, bọn họ đoán rất đúng! Nếu không vì sao một đêm bọn họ không có trở về, kẻ địch liền có được tin tức ! Bởi vì Ám Dạ chắc sẽ không không
biết nặng nhẹ như vậy.
Nếu sự thật là như vậy ! Chuyện dễ làm hơn nhiều! Hai người vừa ăn ý nhìn nhau, tâm như gương sáng! Nhất thời có ý kiến hay!
Bất kể kế hoạch của Dạ Quân là cái gì! Bọn họ cũng có thể tương kế tựu kế!
Trong đêm tối, hai người áo trắng lặng lẽ rời đi, thần không biết quỷ không hay! Một cơn gió lạnh thổi qua, giống như mộng ảo!
Trên đường núi, bọn họ một trước một sau đi lại! Bên tai trừ tiếng gió, đều
là yên lặng, Lưu Quân Dao vẫn nhịn không được hỏi: “Vương gia, trong đầu ngươi chứa thuốc gì? Vì sao không đi trở về, mà lại trở lại sơn động
rồi?”
Hiên Viên Triệt tự lo đi về phía trước, hồi lâu sau, mới nhẹ mở miệng: “Diễn trò như vậy mới giống như thật!”
“Oh. . . .” Âm cuối kéo thật dài, người thông minh thật tốt! Một chút liền
thông, Lưu Quân Dao nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng tự nhiên
sanh ngưỡng mộ đối với Vương gia.
Vẫn cho là hắn chỉ là người ít học, con nhà giàu tự cao tự đại! Nhưng hôm nay lại cơ trí một cách không ngờ!
Hai người an tâm ở trong động, thoải mái qua một đêm! Nhưng bên tướng quân phủ lại ầm ĩ lật trời!
Ám Dạ vội vã phá cửa mà vào! Không kịp thở gấp, nhìn Lạc Thiên trên giường bệnh, mặt Ám Dạ lộ vẻ khó xử! Nói: “Tướng quân, ta hiểu rõ không nên
quấy rầy ngươi, nhưng Vương gia và vương phi mất tích! Từ buổi sáng sau
khi rời khỏi đây thì chưa có trở về!”
“Này. . . . . .” Lạc Thiên cũng cả kinh trong lòng, nhưng rốt cuộc là người đã gặp sóng lớn, rất
nhanh trấn định lại! Lạc Thiên dùng đôi tay chống đỡ gian nan nâng cả
thân thể, suy nghĩ một chút, nói: “Trước không nên kinh hoảng! Bí mật
phái người đi tìm! Nhớ lấy, không cần lộ ra!”
Hôm nay là thời kỳ nguy hiểm, nếu như Dạ Quân biết bọn họ không có người cầm đầu sẽ hỗn
loạn! Chuyện này phiền toái, hiển nhiên Ám Dạ cũng hiểu lợi hại trong
đó!
Hai tay hắn ôm quyền, nói: “Ta lập tức làm!”, mang theo một đội nhân mã, lặng yên không tiếng động đi lên núi!
Dần dần, ngày lộ ánh sáng!
Hai người trong động cũng xuống núi, lúc này, bọn họ nghe được bên tai có
tiếng không tầm thường! Nhưng trực giác mẫn cảm nói cho bọn họ biết,
không có nguy hiểm!
Quả nhiên, bọn họ thấy được Ám Dạ đang gấp tìm tung tích của bọn họ! Hiên Viên Triệt thấp giọng nói: “Ám Dạ!”
Nghe được âm thanh, Ám Dạ lập tức chạy tới, mừng rỡ, như trút được gánh
nặng! Vui mừng: “Vương. . . . . .” chữ cuối cùng bị ánh mắt của Hiên
Viên Triệt bức vào.
Hiên Viên Triệt nói: “Ám Dạ, ngươi lập tức
dẫn người trở về, thả ra một tiếng, Bổn vương mất tích! Nhớ, cần phải
huyên náo cả thành!”
Mặc dù Ám Dạ không hiểu, nhưng lại trung thành cảnh cảnh, theo lệnh mà làm! Lập tức ngựa không ngừng vó xuống núi.
Lưu Quân Dao nói thầm một câu: “Lão hồ ly!” Cả thành bị mưa, tựa như bóng tối trước bình minh! Nhưng, bóng tối cũng không che giấu được sát ý giấu trong đó!
“Làm thật?” Kẻ địch vui mừng gầm thét một tiếng! Mặt mày Dạ Quân cao cao tại thượng lộ ra mừng rỡ!
“Thiên chân vạn xác! Đại vương, đây là thời cơ tốt một ngàn năm một thuở nha!” Một người lính khom lưng, cúi đầu cung kính.
Dạ Quân chợt đứng dậy, vuong tay lên! Cao giọng nói: “Truyền lệnh xuống, chờ xuất phát!”
“Tuân lệnh, Đại vương!” một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi! Cứ nhìn anh hùng, phóng khoáng cường tráng! Chỉ điểm giang sơn!
Bên phủ tướng quân, Hiên Viên Triệt và Lưu Quân Dao cải trang giả bộ vào
phủ tướng quân! Hiên Viên Triệt vội vàng bố trí chiến sự, Lưu Quân Dao
lo trong lo ngoài nấu thuốc cho Lạc Thiên!
“Ca, uống thuốc đi!
Bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ!” Lưu Quân Dao bưng một chén thuốc đen
thùi lùi đi vào, nhìn thuốc đắng nổi khói!
Lạc Thiên bưng lên,
uống cạn sạch toàn bộ, chân mày cũng chưa từng nhíu lại! Lưu Quân Dao
cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: “Ca, không đắng sao?”
Lạc Thiên
khẽ động khóe miệng, cười cười! Nói: “Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh!
Huống chi đao kiếm ta đều không sợ, chút thuốc này không coi là cái gì!”
Lưu Quân Dao giơ ngón tay cái lên! Tán dương hắn: “Ca, thật không hỗ là anh hùng!”
Lạc Thiên bị bộ dáng đáng yêu nghịch ngợm của muội chọc vui, áp lực chiến
tranh cũng trở thành hư không! Nhưng dù sao cũng liên quan đến quốc gia
tồn vong, Lạc Thiên cũng không thể qua loa, hắn hỏi: “Muội, Vương gia
chuẩn bị như thế nào?”
Nàng đỡ ca ca dậy, tựa vào trên mép
giường, nói: “Mới vừa rồi ta gặp phải hắn, hắn giống như loay hoay bể
đầu sứt trán, nhưng ta cũng không biết tiến triển ra sao. Bất quá, nếu
như ca muốn biết, ta đi hỏi một chút!”
Lạc Thiên còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã cấp tốc chạy ra ngoài!
Rốt cuộc thấy được Hiên Viên Triệt ở trong đại sảnh, nơi xa nhìn lại! Trên
mặt Hiên Viên Triệt tràn đầy nụ cười tự tin! Chỉ thấy hắn đứng dậy, cả
người có uy nghiêm! Cao giọng nói: “Mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi!
Chuẩn bị xong tối nay ch